Bao năm qua, chồng chỉ chăm chăm làm giàu để trả thù tình cũ mà hoàn toàn không hề yêu tôi.
Thật cay đắng khi một người vợ phải tự mình thốt lên những lời cay nghiệt này. Bao năm qua tôi cố gắng nín nhịn chờ đợi một ngày mình sẽ chiếm được trái tim chồng. Nhưng tôi đã thất bại! Ngày hôm nay, tôi viết những dòng này trong một sự hoang mang tột độ. Tôi nên ly hôn để được thả tự do cho tâm hồn bị giam giữ quá lâu của mình hay cố gắng sống trong cái vỏ bọc hôn nhân êm đềm này vì các con?
Nếu giờ tôi và chồng ly hôn, hẳn nhiều người sẽ choáng váng khi nghe tin. Họ không thể nào hình dung được, một cặp vợ chồng làm ra khá tiền, sống yên ả, năm nào cũng nhận được giấy khen gia đình văn hóa của khu phố lại bỏ nhau. Kể cũng đúng, từ ngày chúng tôi cưới nhau đến giờ, chưa một lần hai vợ chồng to tiếng với nhau. Ngẫm ra mới thấy, nguyên nhân là vì, chúng tôi chẳng mấy khi có gì bất đồng, hoặc là vì chồng tôi luôn im lặng không đưa ra ý kiến, hoặc là tôn lẳng lặng làm theo quyết định mà rất ít khi chồng đưa ra.
Tôi và chồng đã từng là bạn. Chúng tôi sẽ có một cuộc hôn nhân tuyệt vời nếu từ tình bạn đi lên thành yêu rồi kết hôn. Nhưng vấn đề là ở giữa chúng tôi còn có môt người bạn nữa. Và đó mới là người chồng tôi yêu.
Hai người họ yêu nhau suốt những năm tháng sinh viên, ai cũng thấy họ đẹp đôi và khen ngợi. Còn tôi, khi đó tôi ôm ấp mối tình đơn phương với anh ấy mà không thể nói vì tôi biết anh đang yêu bạn mình. Tôi giữ tình cảm ấy trong lòng, hoàn toàn không có ý định sẽ chen ngang vào cuộc tình của họ. Nhưng rồi cuối cùng, tự họ chia tay. Bạn tôi không chấp nhận được việc yêu và cưới một anh chàng thư sinh nghèo.
Chồng cưới tôi cũng chỉ vì muốn trả thù tình cũ (Ảnh minh họa)
Chồng tôi khi ấy đau khổ tột cùng và ngập trong bia rượu. Những ngày tháng đó, tôi đã luôn ở bên anh. KHi ấy, tôi không hề nghĩ mình sẽ chiếm được cảm tình của anh nhờ sự thất bại trong tình yêu này. Chúng tôi là bạn và đó là điều mà tôi cần phải làm.
Sau khoảng vài tháng, anh quyết định cưới tôi. Anh nói anh sẽ học cách yêu tôi thật nhiều, chỉ cần tôi đồng ý kết hôn với anh. Tất nhiên là tôi đồng ý vì tôi cũng chờ đợi điều này quá lâu rồi. Chúng tôi cưới nhau, tôi dồn toàn bộ tiền cưới cho anh lập nghiệp. Anh lao vào công việc như thiêu thân lao vào lửa. Không biết bao lần anh về nhà muộn vì mải công việc. Tôi không hề giận hờn hay trách cứ, miễn anh tìm thấy được niềm vui.
Anh nhanh chóng trở thành người thành đạt nhờ có sự hậu thuẫn rất lớn của tôi. Gia đình tôi giày lên trông thấy và tôi sinh cho anh hai cậu con trai đáng yêu. Mọi thứ dường như trở thành lí tưởng và tôi cũng phần nào đọc được sự hả hê trong lòng anh khi anh có được những thành công ngày hôm nay. Đó là một minh chứng cho người bạn gái năm xưa thấy mình sai lầm.
Tôi muốn ly hôn để tìm cho mình một người chồng thực sự yêu thương mình. Nhưng tôi lại thương các con, lẽ nào giờ tôi lại bắt các con vào cảnh bơ vơ? Tôi phải làm gì mới đúng đây? (Ảnh minh họa)
Giá mà mọi chuyện cứ diễn ra như thế thì tôi có thể hạnh phúc với cuộc hôn nhân của mình. Nhưng càng ngày tôi càng nhận ra rằng, với chồng, tôi không hề có giá trị như một người vợ. Anh không cần tôi chia sẻ mọi buồn vui, anh vùi đầu vào công việc để kiếm được nhiều tiền bởi lí do anh vẫn nặng lòng vì người cũ. Anh hoàn toàn không hề yêu tôi. Bao nhiêu năm rồi vẫn vậy!
Giờ tôi thực sự cảm thấy cuộc sống của mình không có ý nghĩa. Tôi muốn ly hôn để tìm cho mình một người chồng thực sự yêu thương mình. Nhưng tôi lại thương các con, lẽ nào giờ tôi lại bắt các con vào cảnh bơ vơ? Tôi phải làm gì mới đúng đây?
(nguyenthao@...)