“Thi thoảng em đùa, hay khi nào anh tỏ tình với em đi, cả đời em chưa được tỏ tình bao giờ. Tôi cười em già đầu còn trẻ con, yêu nhau cả chục năm giờ còn đòi tỏ tình…”
Ở độ tuổi 25, đàn ông cần sự nghiệp, đàn bà cần tình yêu. Đến độ tuổi 30 đàn ông muốn phát triển, đàn bà lại chỉ mong có tổ ấm của riêng mình. Đàn ông mải miết đuổi theo mục tiêu, còn người phụ nữ chỉ biết dõi theo người đàn ông của mình, chờ 1 ngày anh ta quay đầu tìm bến đỗ…
Cứ như vậy, năm này qua tháng khác, 5 rồi 10 năm… kết quả là tổ ấm kia đành phải chờ người khác tới xây dựng.
“Đừng bao giờ để cô gái bên cạnh bạn mỏi mòn chờ đợi quá lâu và đánh mất nhau bởi sự mặc định ích kỷ” - câu này hẳn quá quen thuộc với nhiều người vì đó là nỗi tiếc nuối chung của nhiều anh chàng khi nhìn lại nửa đời trước đã qua.
Có 1 điều thật buồn là họ chỉ nhận ra điều đó khi có 1 người quan trọng cứ ngỡ không bao giờ rời đi cuối cùng cũng không chịu đựng nổi mà bước đi mất.
Mới đây, 1 bài tâm sự của anh chàng 32 tuổi vừa vụt mất người con gái lẽ ra từ lâu đã là vợ mình đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khiến nhiều người đồng cảm.
Vì chạy theo sự nghiệp anh bỏ lại cô gái của mình rồi đau đớn nhìn cô cưới người khác. Ảnh minh họa.
Theo đó, anh cho hay, anh và cô đã yêu nhau 10 năm, nhưng trong suốt 10 năm đó anh chưa 1 lần nói lời yêu, chưa từng có câu tỏ tình chính thức, chưa bao giờ nói về 1 gia đình càng không có đám cưới nào được hứa hẹn trong tương lai.
Tất cả đổ vỡ khi người thứ 3 xuất hiện, 1 người thứ 3 dám tỏ tình trước mặt hàng chục người, dám rõng rạc tuyên bố với anh rằng sẽ cho cô ấy thứ mà bao lâu nay anh không thể đó là: tình yêu, là gia đình, là những đứa con…
Nguyên văn, anh chàng chia sẻ:
“Tôi 32 tuổi. Có tất cả, trừ người con gái tôi yêu.
Khi tôi viết những dòng này cũng là lúc em đang chuẩn bị lên xe hoa cùng người khác.
Em hơn tôi 2 tuổi. Tôi quen em 15 năm, yêu em 10 năm. Trong suốt quãng thời gian ấy, tôi luôn coi em là nhà. Nhưng giờ thì tôi đã thành một thằng vô gia cư.
Em đã ở bên tôi khi tôi là một thằng sinh viên mới ra trường, hai bàn tay trắng. Em đã tha thứ cho tôi khi tôi trót say nắng người con gái khác, khi tôi động lòng với người yêu cũ. Những tưởng em sẽ bên tôi cả đời, nhưng không phải.
Tôi và em là bạn thân. Tôi đã yêu chán những cô gái khác, rồi cuối cùng quay về với em. Em đón nhận tôi tự nhiên, nói rằng không biết em yêu tôi từ bao giờ. Chúng tôi không có ngày kỷ niệm, tôi không nhớ từ bao giờ, hai đứa chuyển từ "chị - em" thành "anh - em", rồi từ bao giờ tôi đặt lên môi em nụ hôn đầu. Em cứ ở bên cạnh tôi như thế.
Em là cô gái giản dị. Sau này tôi và em đều có sự nghiệp, thu nhập cũng khá, em cũng chưa bao giờ ăn tiêu phung phí. Em gái tôi xin tiền mua cả tủ đồ, em không cản nó, nhưng tủ đồ của em cũng vẫn chỉ đơn giản như ngày mới đi làm. Mỗi lần đi mua đồ, em đều mua cho tôi, cho người nhà, bản thân thì chẳng có mấy thứ. Em bảo là em không thích. Em giỏi quán xuyến, từ ngày yêu nhau tôi đã giao chuyện tiền bạc cho em quản lý. Tôi nghĩ, em cần gì thì cầm tiền của tôi mua, nên tôi cũng chẳng mua quà cho em bao giờ.
Cô không đòi hỏi, anh cũng chưa từng chủ động. Ảnh minh họa.
Mọi người hỏi khi nào chúng tôi cưới, tôi chỉ cho rằng đó là chuyện tầm thường. Cần gì pháp luật can thiệp vào, rồi mời họ hàng bạn bè rùm beng. Cần gì mấy thứ phù phiếm đó, chẳng phải chúng tôi vẫn đang sống rất tốt và hạnh phúc đó sao.
Thi thoảng em đùa, hay khi nào anh tỏ tình với em đi, cả đời em chưa được tỏ tình bao giờ. Tôi cười em già đầu còn trẻ con, yêu nhau cả chục năm giờ còn đòi tỏ tình.
Cho đến hôm đó, họp lớp cấp 3, cậu bạn thân của em đã cầu hôn em trước mặt tất cả bạn bè, cả tôi. Anh ta nói "sẽ cho em điều mà người khác không thể cho em", "sẽ cho em điều em mong chờ, là một ngôi nhà và những đứa trẻ". Tôi giận giữ, ai nói rằng tôi không thể cho em những điều đó. Anh ta hỏi tôi, nếu có thể, vì sao 10 năm qua tôi vẫn chưa cho em điều đó. Tôi không biết nói sao. Em chỉ khóc rồi bỏ về, nhưng không về nhà chúng tôi.
Khi tôi gọi, mẹ em nghe bảo rằng để em bình tĩnh. Tối hôm đó tôi suy nghĩ, vì sao 10 năm nay tôi vẫn chưa cho em điều đó. Tôi nghĩ em không cần, em chưa bao giờ đòi hỏi. Em vẫn luôn bên cạnh tôi vô điều kiện. Tôi vẫn luôn bận bịu với những dự án, biểu đồ. Nhưng tôi chắc chắn có thể cho em những điều đó.
Tôi nợ em một lời tỏ tình, một lời cầu hôn. Tôi đi đặt 999 bông hồng, mua con gấu bông em vẫn luôn thích, thức 1 đêm ghép nốt mô hình nhà em đang ghép dở. Tôi mua chiếc nhẫn mà em hay nói rằng, khi nào cầu hôn em anh hãy dùng nó nhé. Tôi mang tất cả đến nhà em, để trả em lời tỏ tình, lời cầu hôn mà em mong mỏi. Nhưng em nói rằng: "Em đã đồng ý với anh ấy rồi".
Tin nhắn cô gửi đến khiến anh nhói lòng.
Bây giờ tôi mới nhớ rằng em hay khóc khi đi dự đám cưới bạn bè, em chỉ nói là do em xúc động. Tôi mới nhớ rằng em luôn quấn quýt với trẻ con, mấy lần bảo tôi, hay mình cũng sinh một đứa, lúc đó tôi chỉ gạt đi, bảo chờ thêm vài năm nữa cho công việc ổn định.
Bây giờ công việc đã như mong muốn, ai cũng khen tôi giỏi. Chỉ có mình tôi biết, tôi là thằng bất tài nhất trên đời.”
Dù không ai khẳng định được tính xác thực của câu chuyện này tới đâu, nhưng tất cả mọi người đều biết tình huống này chẳng phải của riêng ai, nó có nhiều trong cuộc sống và đôi khi là đã xảy ra với chính bản thân mình vì thế càng đọc càng “thấm”.
“Cũng một câu nói cũ thôi, nếu anh không trân trọng những gì mình đang có, yêu thương này em sẽ để thằng khác lo”, Hieng An bày tỏ.
“Bên nhau lúc giông bão lại chẳng chờ được ngày mưa tan, suy cho cùng chẳng ai trong câu chuyện trên là người có lỗi. Anh đã yêu nhưng tình yêu của anh nhạt nhòa tưởng như không tồn tại, còn cô cũng yêu, tình yêu vị tha tới ngu ngốc. Giữa 2 người họ ngay từ lúc bắt đầu có lẽ đã định trước là kết thúc. Nếu có sai, lỗi sai thuộc về cô gái khi đã ở cạnh 1 người vô tâm tới vậy trong suốt 10 năm.”, Sabe Lê bình luận.