Trang từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nghĩ có một ngày được mọi người chấp nhận tình yêu đồng giới của mình, được đeo nhẫn cưới cho người mình yêu trước mặt mọi người cho đến một ngày gặp An.
Ngày An gọi điện thoại từ Mỹ về hỏi Trang “Mình lấy nhau nha?”, Trang đã cười vì nghĩ An giỡn. Thậm chí, gia đình, mẹ Trang cũng cười và nói “thiệt hả” bởi ở vùng sông nước miền Tây ấy chẳng ai tin 2 người con gái lại đám cưới với nhau. Ngay cả Trang biết mình có tình cảm với con gái từ nhỏ, đã dành tình yêu cho 3-4 người con gái trước đó nhưng cô cũng chẳng bao giờ nghĩ sẽ có một đám cưới hạnh phúc, cô được cầm tay người mình yêu đeo chiếc nhẫn cưới trước sự chứng kiến, chúc phúc của đông đảo mọi người cho đến khi gặp An.
An và Trang hạnh phúc bên nhau.
An sinh năm 1986 ở Vĩnh Long còn Trang sinh năm 1984 ở Long Xuyên. Ngay từ nhỏ cả 2 đã biết mình thuộc về giới tính thứ 3 và nhận khá nhiều sự phản đối của mọi người trong gia đình.
Trang kể, gia đình cô không đồng ý khi biết cô thích con gái. Mọi người đã làm mai cho cô để lấy chồng nước ngoài, đó là hồi cô học lớp 12. Vì chỉ sống được một lần trong đời, không muốn giả dối bản thân nên cô đã bị mẹ và bà ngoại giận suốt 10 năm trời.
"Đến năm 28 tuổi, mẹ và ngoại nói với mình “con yêu ai cũng được, chỉ cần con hạnh phúc thôi”, Trang tâm sự.
Còn với An, gia đình cô đã từng không muốn cô quen con gái nên giới thiệu cho cô một tấm chồng. Hồi học lớp 12, khi An quyết định nói ra những suy nghĩ tâm tư cũng như con người thật của mình, mẹ cô đã rất giận. Gia đình cô đã từng cử người đi theo quản lý mỗi lần đi học.
An tâm sự, cô cố gắng tự lập, đi ra ngoài sớm kiếm tiền để lo cho gia đình nên sau 3-4 năm sang Mỹ làm, mẹ cô cũng đã chấp nhận, thay đổi suy nghĩ. “Mình là con một, mẹ thấy người cần nhất vẫn là mình mà không phải định kiến nên đã đồng ý”.
An cho biết, cô đã sang Mỹ sinh sống được 11 năm. Chia sẻ về mối nhân duyên nửa vòng trái đất của mình, An kể, đó là buổi đi chơi với một người bạn chung ở Đà Lạt năm 2009. Tuy nhiên, thời điểm ấy cả 2 đều có người yêu.
Lần gặp đầu tiên gặp, Trang không hề có cảm tình gì vì An đã có người yêu. Với An cũng vậy, cô không hề nghĩ Trang sẽ là người mình thương mà chỉ nghĩ đơn giản là một người bạn đặc biệt, dễ thương và dễ gần.
Thế rồi, buổi gặp ý cũng chẳng đi đến đâu cho đến một ngày, sự trùng hợp bất ngờ xảy ra, lần tình cờ An vào xem Facebook Trang và hay biết đó là sinh nhật cô. An đã gửi tin nhắn chúc mừng đến Trang nhưng dòng tin nhắn ấy cũng chẳng nhận được sự hồi âm hay “đã xem” từ Trang. Đều đặn hàng năm như vậy An đều gửi những lời chúc mừng sinh nhật trên Facebook của Trang dù cả hai chưa hề kết bạn trên mạng xã hội.
“Hai người trùng sinh nhật tháng 4, Trang sinh ngày 12/4 còn An sinh ngày 21/4 nên dễ nhớ. Cứ đến ngày mình lại nhắn tin chúc mừng”, An cho biết.
Những dòng tin nhắn chúc mừng sinh nhật của An dành cho Trang cứ thế trôi đi và rơi vào lãng quên từ năm này qua năm khác cho đến một ngày Trang xem hộp tin nhắn chờ.
“Mình và An đều đã yêu 3-4 người mới đến với nhau và từ khi biết yêu đều yêu con gái hết. Đợt đó, mình chia tay người yêu khoảng 6 tháng mới bắt đầu lên Facebook dạo một vòng, tin nhắn chờ nhiều quá mình xem thấy một tin nhắn của An, kéo lên thấy rất nhiều tin nhắn, mỗi năm đều chúc mừng sinh nhật mình hết.
Trên Facebook, mình chia sẻ bài không để chế độ công khai nên không hiểu sao An biết được sinh nhật của mình. Mình chỉ nhớ đã gặp, đi chơi chung với An và khá bất ngờ vì An còn quan tâm nhiều như vậy, thấy vui lắm. Sau đó, mình nhắn tin cảm ơn và cả 2 nói chuyện từ đó”, Trang cười nhớ lại.
Từ lời cảm ơn “bật đèn xanh” đó, cả An và Trang bị cuốn hút vào những chuyện không đầu không cuối với nhau, yêu nhau lúc nào chẳng hay.
An tâm sự, 5 năm yêu, dù cách xa nửa vòng trái đất, một người ở Mỹ, một người ở Việt Nam nhưng An và Trang đều cùng nhau chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Khó khăn vì trái múi giờ, không có thời gian nói chuyện với nhau nhiều, cả 2 luôn gọi video 24/24 để được gần bên nhau hơn, để được ngắm nhau ngủ mỗi ngày.
“Mình bận bán quần áo ở Long Xuyên còn An ở Mỹ thời gian cũng không trùng nên luôn gọi Facetime cho nhau suốt 24/24. Mình ngủ thì An vừa đi làm vừa nhìn mình còn mình không biết An có ngủ hay không, lúc mình dắt xe đi đâu An đều biết, hỏi nhân viên “Chị Trang đi đâu đó”, 10 lần đều như vậy. An quan tâm mình từng chút từng chút”, Trang cười kể.
Ngồi bên cạnh Trang, An tâm sự, vì không thể ở bên cạnh nhau nhiều nên cả 2 đều rất hợp tính nhau, ít cãi vã hay giận hờn. Có lần Trang tổ chức sinh nhật qua Facetime cho An, Trang chuẩn bị gấu bông, hoa, bánh kem trong phòng rồi 12h đêm gọi cho khiến An rất xúc động. Đó là kỷ niệm không thể nào quên của An khi yêu Trang.
An thổ lộ thêm, mặc dù đã từng quen một vài người trước khi đến với Trang nhưng chỉ khi gặpTrang, An mới cảm nhận được sự trùng khớp của cả 2 từ cách quan tâm, cách sống, tính tình lẫn cách cư xử hàng ngày với gia đình.
Đối với Trang, cô lại cảm nhận được tình thương của An dành cho mình, sự chung thủy, biết quan tâm, sự tự lập, cố gắng chịu khó ở An. Đặc biệt, khi ở bên An, Trang đều cảm thấy yên tâm, bình yên.
“An cảm thấy mình là người tìm kiếm từ lâu nên cầu hôn với mình “Em ơi, chúng mình đám cưới nha, anh về xin mẹ xem ngày”. Mình cười cười tưởng giỡn chơi. An nói với gia đình mình, ai cũng cười bảo “Làm thiệt hả”.
Tháng 9 vừa rồi hai đứa nói chuyện, An bảo: “Mình lấy nhau nha”, mình mới hỏi An: “Anh suy nghĩ kỹ chưa, có hối hận không?” vì mình theo đạo công giáo chỉ được kết hôn ở nhà thờ 1 lần. An nói: “Anh không muốn tìm kiếm gì nữa, anh không muốn mất thời gian, muốn định cuộc sống gia đình thật sự. Anh không muốn em cưới ai hết. Anh muốn đi nhà thờ với em được cha chúc phúc”, Trang cười hạnh phúc.
Sắp tới, An và Trang sẽ sang Mỹ đăng ký kết hôn, tổ chức đám cưới ở Mỹ.
Vậy là, An gửi tiền về để Trang mua nhẫn cưới. Cả hai cùng tìm hiểu và bàn bạc tất cả mọi việc trong đám cưới từ mua nhẫn, chọn địa điểm chụp ảnh cưới đến chọn nơi tổ chức đám hỏi.
An bảo, 5 tuần vừa rồi về Việt Nam, từ khi xuống sân bây, cô và Trang đã phải nhanh chóng đi chuẩn bị cắt tóc để chụp ảnh cưới. Mấy ngày liên tiếp chuẩn bị cho đám hỏi đến không ngủ nhưng cả 2 đều vẫn rất vui mà không cảm thấy mệt.
Vừa rồi, An và Trang đã có một đám hỏi viên mãn trước sự chứng kiến, chúc phúc của đông đảo gia đình, người thân. Lần đầu tiên An giúp Trang thực hiện được ước mơ mà cô chưa bao giờ dám nghĩ tới, được nắm tay người mình yêu trao chiếc nhẫn cưới, được mặc chiếc chiếc váy cưới màu trắng mà bao cô gái mơ ước.
Nhìn nhau cười hạnh phúc, Trang bảo, cô chỉ biết nói cảm ơn An đã xuất hiện đúng lúc cô muốn có một gia đình nhất, mang hạnh phúc đến và giúp cô thực hiện được đám cưới từng nghĩ là điều xa vời. Còn với An, cô chỉ biết nói một câu dành cho người thương hơn 2 tuổi rằng “Sẽ luôn có anh ở đây rồi”.