Ông ta không cấm đoán Cường nhưng Như Ý có cảm giác ông luôn tạo áp lực cho anh. Những điều mà ông nghĩ, hình tượng mà ông muốn Cường hướng đến. Anh ít nói, thâm trầm, liệu vợ anh có biết anh đang phải chịu áp đặt từ phía người bố của mình?
Như Ý, một blogger chuyển đến phòng trọ mới, người chủ trọ là một người đàn ông khó hiểu. Tất cả mọi người đều đồn thổi về anh ta, về việc cô vợ nhà văn của anh bỏ đi không một lý do, và về cả anh ta tính khí khó hiểu như thế nào. Hàng trăm câu chuyện được thêu dệt khiến cho Như Ý càng thêm tò mò và muốn tìm hiểu. Cho đến một ngày cô tỉnh dậy và phát hiện mình đang nằm cạnh anh. Tất cả mọi chuyện như bị xới tung lên, cuộc sống của cô bị đảo lộn. Đón đọc phần 1 truyện dài kỳ: Bí mật đêm ngoại tình Vào 19h00 từ ngày 25/3 tại mục Eva Yêu. |
- Hôm nay để tôi đưa cô ra ngoại thành một chuyến, nhà tôi có một trang trại, trong đó trồng rất nhiều táo.
Vừa mới ngủ dậy Cường đã nói vậy. Không ai đề cập gì đến chuyện vào buổi đêm hôm qua. Như Ý ngượng ngùng xuống giường và vệ sinh cá nhân. Cô dùng một chiếc bàn chải mới mà Cường mua cho.
Nghĩ đi nghĩ lại, thì Cường vẫn là một người đàn ông tốt, chỉ tiếc là không hợp để làm chồng. Có nhiều người như vậy, nếu như chỉ yêu, không ở bên cạnh và chăm sóc cho người khác thì có thể coi là một người hoàn hảo. Nhưng nếu đã là chồng, thì trên vai anh ta có nhiều trách nhiệm khác, có nhiều mối lo khác. Sau đó anh ta cũng sẽ trở nên tầm thường, tẻ nhạt, trở thành một ông chồng hay cáu gắt, có thể ra ngoài tìm của lạ nếu đã chán vợ mình. Cuộc hôn nhân cứ thế rơi vào nấm mồ.
Cường có một chiếc xe chở hàng, anh chở cô trên chiếc xe đó. Cô không rõ anh thực chất làm nghề gì, nhưng có lẽ là một tay lái buôn.
- Tôi giúp cha tôi làm nông. - Anh chỉ nói vậy, nhưng cô không tin. Trông anh không giống một nông dân.
Anh ta nói tiếp:
- Nhưng ngoài ra tôi có một xưởng gốm. Cũng không hiểu sao năm xưa tôi lại theo nghề đó. Bác tôi nói hồi đó có ông Tây nào đó về muốn tìm hiểu nghệ thuật gốm Việt Nam, bác bảo tôi đi học rồi vào xưởng của bác. Giờ bác mất rồi, xưởng là của tôi.
Như Ý không nói gì, thấy Cường đã có vẻ cởi mở hơn. Anh gợi nhiều chuyện, bắt đầu quan tâm đến cô. Có phải là từ hôm qua anh đã nghĩ nếu cô cho anh một đứa con, anh phải làm những việc này để bù đắp cho cô?
Nghĩ đi nghĩ lại, thì Cường vẫn là một người đàn ông tốt, chỉ tiếc là không hợp để làm chồng. (Ảnh minh hoạ)
Như Ý kéo cửa kính xuống, đưa tay ra ngoài vờn gió. Cường liếc mắt nhìn cô:
- Xe nào đi qua cô có thể mất cả bàn tay đấy.
Như Ý sợ hãi rụt vào.
- Cô không có một công việc nào cả à? Một công việc chính thống.
- Thế nào là chính thống?
- Là làm theo giờ hành chính, ăn lương ổn định.
- Anh sẽ giúp em à?
- Tôi nghĩ là được.
Như Ý cười nhạt, cô nhìn ra bên ngoài. Đột nhiên Cường nắm lấy tay cô, Như Ý giật mình. Anh càng nắm chặt như sợ cô sẽ giằng ra.
- Cô đang giúp vợ tôi làm một việc gì đó đúng không?
Như Ý không dám trả lời, vậy là anh đã phát hiện ra từ lâu. Nhưng sao anh còn đưa cô ra đây và nắm lấy tay cô?
- Cô đừng lo lắng, tôi thấy cô không có lý do nào để gần gũi tôi cả. Nhưng thôi, chúng ta hãy cứ như vậy đi.
Chúng ta hãy cứ như vậy đi, câu nói xuôi thuận này khiến Như Ý cảm thấy trúc trắc trong lòng. Vậy là anh ta muốn hay không muốn? Anh đã đang suy nghĩ gì?
Chiếc xe đi qua cổng của trang trại, một người đàn ông trung tuổi, da đen cháy chạy theo sau.
- Đây là người quản lý trang trại, ông ấy làm cho bố tôi mười năm rồi - Cường giới thiệu.
Hai người xuống xe, người quản lý nhìn Như Ý đầy lạ lẫm. Nhưng ông ta không dám hỏi gì cả.
Cường kéo cô lại rồi khoác tay lên vai cô như một vật sở hữu. Anh nói:
- Đây là… vợ sắp cưới của cháu.
Cái gì? Suýt chút nữa Như Ý đã hét lên câu hỏi đó, nhưng cô đã kìm lại được. Cô chỉ trợn mắt nhìn anh. Bàn tay của anh nắm chặt vai cô, không cho cô chạy trốn.
Cô chưa bao giờ hứa là sẽ làm vợ của anh, cô chỉ muốn… nghe có vẻ hơi điên rồ nhưng cô chỉ muốn làm một nhân tình và bỏ trốn. Cô sẽ có con với anh, nhưng nó sẽ không bao giờ biết mình có một người bố như thế. Như Ý bối rối, gần như là hoảng hốt, cô giãy giụa trong vòng tay của Cường.
Người quản lý không có gì bất ngờ, hoặc ông ta đã được huấn luyện như vậy. Ông ta chỉ gật đầu rồi dẫn đường.
- Anh định làm gì? - Cô chất vấn Cường.
- Cứ vào đã rồi nói.
Hai người đi theo người quản lý, đến một cái chòi được lợp bằng lá dừa khô, một người đàn ông mặc bộ quần áo nâu ngồi uống trà ở đó. Ông ta nhìn cô và Cường, mỉm cười hiền từ.
- Bố! - Cường gọi.
Hoá ra đó là bố của anh. Chẳng trách cô nhìn có nét giống.
- Ngồi xuống đây nào.
Cường và Như Ý làm theo lời ông. Ông rót trà ra hai cái chén nữa, vừa rót vừa nói giọng hoà nhã:
- Chắc cũng gần hai năm rồi con mới đến gặp bố ấy nhỉ.
Cường cúi đầu, không nói gì.
- Không, là hơn chứ. - Ông vẫn nói rất bình thường - Từ khi vợ con bỏ đi.
- Con chỉ sợ bố ghét con.
- Vì vợ con đã bỏ đi sao?
Cường lắc đầu:
- Vì không làm tròn trách nhiệm của một người con trưởng.
Bố của Cường ngửa đầu cười lớn. Mắt ông dài và khó đoán ý tứ. Ông nhìn sang cô, hỏi:
- Cháu gái này là.
- Cậu ấy vừa nói đó là vợ sắp cưới. - Người quản lý nói giọng lạnh tanh.
Bố cười càng cười lớn hơn:
- Được, được, khá lắm!
Cường nhấp một ngụm trà.
- Con trai à, đàn ông không cần thiết phải uỷ mị vì tình yêu. Chúng ta chỉ sống vì lý tưởng của chúng ta thôi. Đàn bà rất tốt, nhưng họ vốn chỉ sống trong thế giới của họ. Nhiều khi họ không hiểu được cái sự lạnh lùng trong thế giới của ta và cho rằng ta là kẻ bạc tình. Nhưng cuối cùng con đã nhận ra được bài học này.
Như Ý nhìn ông lão, trông ông ta khí chất phi phàm, nói câu nào đều có lý câu đó song ngẫm nghĩ kỹ lại có chất trọng nam khinh nữ. Chẳng trách Cường lại đau khổ về chuyện có con trai đến vậy.
Vì ảnh hưởng từ một người bố như thế này, nên anh không còn cách nào là trở thành một người đàn ông khốn nạn theo cách nói của Trinh.
- Cháu gái làm nghề gì? Nhà ở đâu? Đã từng có chồng chưa? Có biết con của bác là người như thế nào không?
Như Ý nhận lấy những câu hỏi như một đợt bão táp, mồ hôi ở lòng bàn tay bắt đầu ứa ra:
- Cháu là một tác giả tự do. Cháu chưa có chồng. Nhà cháu ở thành phố X.
- Vậy sao cháu lại đồng ý cưới Cường?
Cô đâu có đồng ý cưới anh ta? Mọi chuyện đều là do anh ta dựng lên.
Cường nắm lấy tay cô và bảo:
- Cô ấy nói không thể yêu được ai và hứa sẽ cho con một đứa con trai. Sau đó cô sẽ rời đi.
- Để được gì? - Bố Cường hỏi lại.
- Để trả ơn cho vợ cũ của con. Thưa bố, đây là một trong những người phụ nữ trước kia của con.
Người đàn ông trầm ngâm một lúc, sau đó mới gật đầu bảo:
- Chỉ cần cháu có con trai, cháu có thể có được nhiều thứ. Cháu là một cô gái thông minh khi không đặt cuộc sống của mình vào tình yêu, nhưng nhớ là đừng dại dột trong chuyện hôn nhân và con cái. Kẻo lại hứng lấy bi kịch đấy.
Cô sẽ có con với anh, nhưng nó sẽ không bao giờ biết mình có một người bố như thế (Ảnh minh hoạ)
Mọi chuyện thực ra cũng chẳng có gì, dù bố Cường là một người khó hiểu. Ông ta không cấm đoán Cường nhưng Như Ý có cảm giác ông luôn tạo áp lực cho anh. Những điều mà ông nghĩ, hình tượng mà ông muốn Cường hướng đến. Anh ít nói, thâm trầm, liệu vợ anh có biết anh đang phải chịu áp đặt từ phía người bố của mình?
Hai người lên lại chiếc xe, đằng sau thùng xe đã được chất hai túi táo rất lớn.
- Coi như tôi không lừa dối em. - Cường nháy mắt.
Như Ý bật cười:
- Anh sẽ cưới tôi thật sao?
- Để xem em có con trai không đã. Tôi đã nói tôi không thể yêu ai quá sâu sắc được. Như em thôi.
Nói rồi Cường lôi từ trong túi ra một cái hạt tròn tròn rất nhỏ. Cô nhíu mày nhìn nó. Cường giải thích:
- Đây là máy nghe lén của Trinh đã cài lên người em. Tôi biết từ lâu nhưng vẫn muốn cô ấy biết một số chuyện. Trinh là người tôi yêu nhất, nhưng cũng là người tôi làm tổn thương nhiều nhất. Tôi đã chờ đợi cô ấy đủ lâu rồi.
- Anh định làm gì?
- Hai năm đằng đẵng tôi cho cô ấy cơ hội quay lại, cũng để cho mình cơ hội vứt bỏ tôi khỏi người bố đó. Không con trai, không gia tộc. Tôi sẽ yêu cô ấy thật lòng. Nhưng cô ấy không quay về.
Như Ý im lặng, như một tội đồ chờ phán quyết của bậc tối cao.
Lúc sau Cường nói:
- Tôi đã làm thủ tục đơn phương ly hôn. Mọi thứ sắp được hoàn tất.
- Không - Như Ý lắc đầu. Cô giữ tay anh lại, vô tình khiến anh trượt tay lái - Anh đừng làm thế với Trinh. Cô ấy đã vì anh mà mất đi đứa con.
Cường đấy cô ra, đưa chiếc xe trở lại đúng quỹ đạo.
- Sao em không nghĩ con của tôi chết là vì cô ta?
Như Ý lại một lần nữa bị đưa vào mê cung khi Cường tiết lộ Trinh mới chính là kẻ giết đứa con. Đâu mới là sự thật. Ai đúng, ai sai? Và liệu cô có thể chắc chắn mình có con trai, nếu có, cô sẽ đồng ý trao nó cho gia đình Cường? Đón đọc phần 12 truyện dài kỳ: Bí mật đêm ngoại tình vào 19h00 ngày 5/4 tại mục Eva Yêu. |