Chúng ta không cho mình thời gian để nghỉ ngơi để chữa lành. Vì vậy chúng ta sẽ bị mắc kẹt mãi mãi trong một vòng luẩn quẩn của sự buồn bã. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được niềm vui hay hạnh phúc.
Chúng ta chờ đợi để những cây hoa lớn lên. Chúng ta tưới nước cho chúng, để chúng dưới ánh nắng mặt trời để rạng rỡ mỗi ngày. Chúng ta ở bên cạnh những người bạn thân nhất, an ủi họ, giúp đỡ khi họ gặ khó khăn. Chúng ta luôn luôn dịu dàng với bạn bè, kiên nhẫn xoa dịu những nỗi buồn của họ. Chúng ta luôn cho mọi người và thế giới rất nhiều cơ hội nhưng lại luôn khắt khe với chính mình. Chúng ta rất dịu dàng khi nói đến lũ trẻ, động vật và mọi người nhưng lại không bao giờ dịu dàng với chính mình.
Tại sao chúng ta lại không thể kiên nhẫn với bản thân mình.
Chúng ta luôn mong đợi những nỗi buồn của mình sẽ được giải quyết trong vài phút, vài ngày. Khi chúng ta tan vỡ, chúng ta vội vã muốn hàn gắn mọi thứ, muốn vượt qua mọi thứ thật nhanh chóng. Tuy nhiên, chúng ta quên mất rằng chúng ta chỉ là con người và con người cần thời gian để chữa lành những tổn thương.
Ảnh sưu tầm trên Internet.
Khi chúng ta ngã gục, chúng ta muốn đứng dậy trở lại trong vài giây. Chúng ta không muốn thương tiếc, không muốn chờ đợi, không muốn trải qua những kinh nghiệm đau buồn. Chúng ta chỉ muốn bản thân ổn than gay lập tức. Chúng ta giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và tiếp tục tiến lên.
Chúng ta không cho mình thời gian để nghỉ ngơi để chữa lành. Vì vậy chúng ta sẽ bị mắc kẹt mãi mãi trong một vòng luẩn quẩn của sự buồn bã. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được niềm vui hay hạnh phúc.
Vậy tại sao chúng ta không đối xử với mình dịu dàng như cách chúng ta đã làm với mọi người xung quanh?
Chúng ta phải kiên nhẫn. Chúng ta cũng như những bông hoa cần phải có thời gian để trưởng thành. Chúng ta phải đối xử tốt với bản thân mình, phải nói những lời tích cực với chính mình, phải khuyến khích chứ không hà khắc. Chúng ta phải tìm ra điểm tốt đẹp để tập trung vào. Quan trọng nhất chúng ta cần phải học cách tha thứ cho chính mình.
Ảnh sưu tầm trên Internet.
Chúng ta phải hiểu rằng cuộc sống là không dễ dàng nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không có khả năng tạo ra những điều đẹp đẽ hay sống hạnh phúc. Chúng ta chỉ là con người vì vậy chúng ta có thể mắc sai lầm nhưng chúng ta xứng đáng có cơ hội để sửa sai. Nếu chúng ta học cách yêu bản thân mình hơn, chúng ta sẽ tìm thấy sự an bình trong tâm hồn.
Chúng ta cần phải cho bản thân thời gian để phát triển theo tốc độ của riêng mình. Hãy để cho trái tim mách bảo những điều đúng đắn. Hãy để cho bản thân tỏa sáng bằng những gì chúng ta vốn có. Hãy kiên nhẫn với chính mình.