Bố dẫn bà hai về giới thiệu, vừa nhìn thấy “mẹ kế” tôi không nói nên lời

Ngày 01/12/2019 05:28 AM (GMT+7)

Bố tôi hân hoan gọi cả nhà ra “chào dì”, vừa nhìn thấy bà hai của bố, tôi bủn rủn chân tay còn nàng mặt tái mét xin về vội.

Đến giờ, bố tôi vẫn chưa biết chuyện, ông ngày ngày vui vẻ, hớn hở tính chuyện sẽ làm mấy mâm cơm để đón vợ trẻ về. Nhìn bố, tôi cảm thấy bực bội trong người. Tôi không biết sẽ phải nói với bố như thế nào về cái sự thật nghiệt ngã này, về cái việc cô gái mà bố muốn cưới làm vợ hai lại chính là người ăn nằm với tôi bao năm qua…

Mẹ tôi mất khi sinh đứa em thứ 2. Vậy là ngần ấy năm, ba bố con tôi sống quây quần với nhau. Cũng có nhiều người bảo bố tôi nên đi bước nữa nhưng ông chưa chịu. Ông bảo phải lo cho anh em chúng tôi chu đáo rồi mới tính tới hạnh phúc riêng của mình. Hơn nữa ông quả quyết phải gặp được người mình yêu thương thì mới cưới chứ không muốn rổ rá cạp lại rồi về sống được vài ngày lại chán nhau.

Tôi học hành đàng hoàng, tốt nghiệp và có thu nhập tốt. Em gái tôi cũng đang học đại học. Nhìn chung, gia đình đã ổn định, tôi có thể thay bố chăm sóc cho em gái mình. Những năm tháng học trên thành phố, tôi có yêu một cô gái, hơn tôi 4 tuổi. Chúng tôi thậm chí còn dọn về sống với nhau như vợ chồng.

Bố dẫn bà hai về giới thiệu, vừa nhìn thấy “mẹ kế” tôi không nói nên lời - 1

Tôi si mê cô gái hơn mình 4 tuổi vì bên cô ấy tôi thấy thật bình yên và hạnh phúc Chúng tôi đã sống với nhau như vợ chồng (Ảnh minh họa)

Với tôi, chuyện tuổi tác không quan trọng. Bởi lẽ ở bên cô ấy tôi thực sự cảm thấy bình yên và được quan tâm, săn sóc. Cũng có thể một phần do tôi mất mẹ từ sớm nên gặp được người con gái dịu dàng, tình cảm như vậy khiến tôi mê mệt.

Thế nhưng rồi cô ấy mỗi ngày một ngãng ra. Cô ấy chê tôi trẻ con, chưa trưởng thành, sợ không phải là chỗ dựa cả đời cho cô ấy được. Hơn nữa, cô ấy cũng tâm sự việc gia đình khó khăn, cô ấy cần ổn định để còn đỡ đần bố mẹ. Mà muốn như vậy thì người mà cô ấy lấy làm chồng nhất định phải chững chạc, giỏi giang. Mặc dù tôi cũng kiếm ra tiền nhưng so với mong muốn của cô ấy thì tôi còn quá non nớt. Hơn nữa, cô ấy cũng sợ chuyện tôi kém tuổi, tình yêu sẽ gặp nhiều trắc trở.

Vậy là cứ vài bữa chúng tôi lại giận nhau một lần, cuộc sống đang hạnh phúc bỗng trở nên vô cùng mệt mỏi. Đến một ngày, cô ấy quyết định chia tay tôi, dọn ra ngoài sống. Tôi vì quá chán nản nên nghỉ việc làm trên thành phố, về quê tìm việc. Thực ra đây cũng là ý định của tôi sau khi lấy vợ vì tôi muốn sống gần gia đình, còn phụng dưỡng bố. Giờ đây mối tình tôi trân trọng không còn nên tôi chán mà về quê luôn.

Bố dẫn bà hai về giới thiệu, vừa nhìn thấy “mẹ kế” tôi không nói nên lời - 2

Cô ấy chê tôi trẻ con, không thể là chỗ dựa cả đời nên quyết định chia tay (Ảnh minh họa)

Bẵng đi vài tháng, tôi cũng dần quen với cuộc sống như vậy thì một ngày, bố về kể với tôi chuyện muốn… lấy vợ. Là đàn ông, hiểu những gì bố đã hi sinh bao năm qua nên nghe bố nói thế tôi ủng hộ ngay. Bố tôi kể quen cô ấy cũng được gần 1 năm rồi. Trong những lần bố lên thành phố chữa bệnh, bố gặp cô ấy là y tá điều dưỡng.

Bố bảo cô ấy trẻ, đẹp lắm, mà lại mê bố và cũng chấp nhận về làm vợ hai dù người như cô ấy lấy đâu cũng được chồng tốt. Nghe bố kể say sưa về “mẹ kế” như vậy, tôi cũng mừng. Sau bao năm vất vả, giờ tìm được người tri âm cũng là điều hạnh phúc. Tôi chỉ hơi ái ngại một chút chuyện bố bảo cô ấy trẻ, chỉ hơn tôi vài tuổi. Nếu thế thì sau này về sống cũng hơi bất tiện. Nhưng rồi tôi gạt ngay đi suy nghĩ đó vì hạnh phúc của bố, mấy thứ tẹp nhẹp như vậy chẳng để tâm làm gì.

Ngày bố dẫn “dì hai” về, em gái tôi cũng ở nhà để chào đón. Từ sáng, hai anh em vào bếp chuẩn bị mâm cơm tươm tất đợi khách. Em tôi còn thắp hương cho mẹ, xin mẹ ủng hộ cho việc làm này…

Và rồi thời khắc đó cũng đến, bố tôi tươi cười hớn hở, nói lớn từ ngoài cổng vào:

- “Hai đứa đâu, nhà có khách nào, ra chào dì này…”

Bố dẫn bà hai về giới thiệu, vừa nhìn thấy “mẹ kế” tôi không nói nên lời - 3

Thật không ngờ, người phụ nữ mà bố tôi muốn lấy làm vợ hai lại chính là... (Ảnh minh họa)

Em gái tôi nhí nhảnh nên chạy ra trước, còn tôi đi chầm chậm phía sau. Thật không thể nào tin nổi, đập vào mắt tôi là… cô ấy, người con gái đã sống với tôi mấy năm qua trên thành phố, người mà tôi đã định cưới làm vợ. Giờ thì cô ấy đang tay trong tay với bố tôi, bước vào ngôi nhà này với cái danh phận là mẹ kế của tôi. Thật không thể nào chấp nhận nổi chuyện này.

Tôi cứng họng không biết phải nói gì… Tôi lảng vào trong nhà. Còn cô ấy có lẽ cũng không trụ vững nữa nên chỉ ngồi vài phút cô ấy bỗng kêu đau bụng rồi bảo bố tôi đưa về luôn, mọi chuyện để hôm sau tính.

Tối hôm đó, cô ấy nhắn tin cho tôi: “Giờ anh tính thế nào thì cho em biết. Em đợi quyết định từ anh…”

Tôi hiểu cô ấy muốn tôi lựa chọn. Hoặc là im lặng để cô ấy về làm mẹ mình thì bố được vui, hoặc là nói ra tất cả để ngăn cái tình huống ngang trái ấy diễn ra dù điều đó sẽ làm bố tôi tột cùng đau khổ.

Nhưng chính tôi cũng không biết phải làm thế nào trong hoàn cảnh này… Tôi phải quyết định sao đây?

Về ra mắt được cưng như trứng mỏng, tôi vẫn chạy mất dép vì 1 hành động của bố anh
Từ nhà anh trở về tôi vẫn suy nghĩ mãi. Dù gia đình anh cưng tôi như trứng mỏng ngày về ra mắt nhưng cứ nghĩ đến cảnh tượng kia tôi lại thấy lo lắng...
Tuấn Ngọc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự