Em quyết định ly hôn, thậm chí lại còn thuyết phục các con đồng ý và hiểu đúng về sự tan vỡ này để không hận người làm cha, làm mẹ như chúng ta.
Anh biết, ở cái tuổi này mà chúng ta ly hôn có lẽ sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Các con lớn rồi, chúng ta cũng đều đã có tuổi vậy mà hôn nhân không giữ được, đường ai nấy đi… Anh thực lòng cũng không muốn nhưng ngần ấy năm sống không có tình yêu đã là một sự thiệt thòi quá lớn với em rồi. Trên đời này chỉ có muộn chứ không có gì là quá muộn. Bởi vậy anh mới quyết định ly hôn để em có cơ hội được sống một lần với tình yêu đích thực trong đời.
Cách đây 21 năm, vợ chồng mình đã cưới nhau trong sự vun vén của hai bên gia đình. Thời điểm đó, chúng mình nào đã yêu nhau. Cả anh và em đều đã yêu nhưng tình yêu đó không thể đi tới cái kết cuối cùng vì gia đình phản đối. Ngày theo bố mẹ sang nhà em để gặp mặt, anh cứ như người mất hồn vì còn chưa quên được cô gái mà anh yêu. Còn em khi ấy cũng ngoan ngoãn, hiền lành nhưng đầy vẻ cam chịu. Rồi chúng mình cưới nhau sau đó vài tháng. Cảm giác của cả hai trong lòng chắc chỉ là sự an phận vì thấy đối phương “cũng tốt” chứ không hề yêu.
Lấy nhau 21 năm, đó thực sự là một chuỗi ngày dài nhưng vợ chồng mình chưa bao giờ từng đánh cãi, chửi nhau 1 lần. Em là người phụ nữ tốt, chu toàn mọi việc trong gia đình. Em chăm sóc chồng con đâu ra đấy. Chính vì thế dù anh có là người khó tính đến mấy cũng không thể nào trách cứ được vợ mình. Hai bên họ hàng đều quý chúng ta vì những gì mà vợ chồng mình đối đãi với người đó.
Bao năm là vợ chồng, tôi luôn tự hỏi rằng tại sao vợ chồng mình không thể yêu nhau? (Ảnh minh họa)
Thế nhưng thật kì lạ là ngần ấy năm qua đi, giữa vợ chồng mình không thể nào nảy sinh 1 tình yêu. Có đôi lúc anh cũng tự trách mình tại sao lại không thể yêu một người phụ nữ tốt như em và cũng trách em tại sai lại không hề nảy sinh chút tình yêu nào với một người đàn ông cũng hết lòng vì em như anh. Có lẽ đó là do duyên phận. Chúng ta không thể nào yêu nhau dù vẫn sống bên nhau hạnh phúc bằng cái tình, cái nghĩa.
Rồi anh gặp người phụ nữ đó. Cô ấy mất chồng trong một vụ tai nạn và giờ đang sống độc thân. Anh không hiểu vì sao ở độ tuổi này anh còn rung động, còn thấy nhớ nhung và yêu thương nhiều đến như vậy. Đã bao đêm anh dằn vặt, mất ngủ và tự sỉ vả chính mình vì thứ tình cảm sai lầm đó. Anh biết mình cần phải có trách nhiệm với vợ, với các con. Thế nhưng trái tim anh cứ cồn cào nhớ người đó. Cô ấy cũng rất có chừng mực, mặc dù có tình cảm với anh nhưng chưa bao giờ có ý phá vỡ hạnh phúc gia đình mình.
Đến giờ, anh tự thấy cuộc đời mình mắc nợ em. Nếu như em không chủ động chấm dứt cuộc hôn nhân này thì cả đời này anh cũng không bao giờ dám bỏ em, một người vợ quá tốt. Nhưng có lẽ chính vì tốt, vì hiểu anh quá rõ nên em nhận ra anh đã yêu người đàn bà khác. Em quyết định ly hôn, thậm chí lại còn thuyết phục các con đồng ý và hiểu đúng về sự tan vỡ này để không hận người làm cha, làm mẹ như chúng ta. Cảm ơn em ngàn lần vì điều đó. Cuộc đời này anh mắc nợ em.
Em quyết định ly hôn, thậm chí lại còn thuyết phục các con đồng ý và hiểu đúng về sự tan vỡ này để không hận người làm cha, làm mẹ như chúng ta. Cảm ơn em ngàn lần vì điều đó. Cuộc đời này anh mắc nợ em. (Ảnh minh họa)
Bây giờ anh đã tạm ổn với gia đình mới của mình. Anh nghe nói em cũng gặp được người đàn ông tốt, yêu thương em nhưng còn chưa tiến tới hôn nhân vì lo sợ nhiều điều. Anh thực lòng không muốn can thiệp quá nhiều vào cuộc sống hiện tại của em nhưng anh chỉ mong sao những điều may mắn sẽ đến với em vì em xứng đáng được như vậy.
Dù duyên vợ chồng ngắn ngủi nhưng anh cũng cảm thấy cuộc đời quá ưu ái khi cho anh từng có quãng đời được làm vợ chồng với em, khi mẹ của các con anh là em dù chúng mình… chưa từng yêu nhau.
(tranduccanh@...)