Suốt tối tôi đi tìm bạn gái mình mà không thấy, để rồi tới nửa đêm, tôi nhận được dòng tin nhắn: “Em xin lỗi, em phải trao tất cả cho tình cũ để trả ơn anh ấy với gia đình em”.
Thực ra, trong chuyện tình này, tôi là kẻ thứ ba. Tôi đến sau người đàn ông kia, khi mà bạn gái tôi và anh ta đang có những tháng ngày hạnh phúc. Nhưng tôi nghĩ, trong chuyện tình cảm, không thể nói đến sớm hay đến muộn, quan trọng là đúng thời điểm, quan trọng là hai người tìm thấy tình yêu…Vậy nên dù tôi có là người đến sau nhưng nếu cô ấy yêu tôi, thì tôi vẫn là kẻ chiến thắng.
Bạn gái tôi là người xinh xắn, hiền ngoan. Cô ấy xuất thân từ nông thôn, lên thành phố học và ở lại làm việc. Tôi là trai thành phố, trong khi đó tình cũ của cô ấy ở gần nhà, cũng từ tỉnh lẻ lên đây. Tất nhiên nhà cậu ấy không có điều kiện bằng gia đình tôi. Họ yêu nhau cũng được 2,3 năm gì đó.
Thực ra, trong chuyện tình này, tôi là kẻ thứ ba. Tôi đến sau người đàn ông kia, khi mà bạn gái tôi và anh ta đang có những tháng ngày hạnh phúc. (Ảnh minh họa)
Theo lời bạn gái tôi kể, họ yêu nhau từ khi cô ấy còn là sinh viên. Suốt những năm tháng khó khăn đó, anh ta luôn ở bên giúp đỡ và lo lắng cho bạn gái tôi. Mối tình của họ cũng được đánh giá là đẹp, nhiều người khen ngợi lắm.
Tôi gặp cô ấy khi hai đứa làm chung một công ty. Tôi ấn tượng ngay từ đầu với cô gái xinh xắn, nhanh nhẹn, hoạt bát lại rất được viêc. Tôi chủ động tấn công vì xác định đây đúng là mẫu phụ nữ mà mình cần. Nhưng lúc đó, cô ấy đã từ chối với lí do có người yêu rồi.
Tuy nhiên tôi không bỏ cuộc. Chỉ cần cô ấy chưa lấy chồng, chưa là vợ của người ta thì tôi vẫn còn cơ hội. Có lẽ một phần vì tôi chai mặt, phần nữa là vì hai đứa có thời gian gần nhau nhiều nên dần dần cô ấy cũng nảy sinh tình cảm. Tôi nhớ, hôm nhận lời yêu tôi, cô ấy đã khóc vì cảm thấy có lỗi với người tình cũ.
Tôi phải động viên bạn gái rất nhiều để cô ấy không cảm thấy tội lỗi. Chúng tôi yêu nhau chẳng có gì là sai cả. Yêu một người không có nghĩa là phải mãi yêu người đó, duyên phận hết thì trách nhau làm gì. Nhưng bạn gái tôi nói cô ấy mang nợ người kia vì anh ta giúp cô ấy rất nhiều. Nghe vậy, tôi đã đề nghị sẽ gửi lại người kia một khoản tiền coi như trả ơn anh ta.
Tôi phải động viên bạn gái rất nhiều để cô ấy không cảm thấy tội lỗi. Chúng tôi yêu nhau chẳng có gì là sai cả. Yêu một người không có nghĩa là phải mãi yêu người đó, duyên phận hết thì trách nhau làm gì. (ảnh minh họa)
Vậy mà bạn gái tôi không đồng ý. Sau hôm cô ấy tới nhà tôi ra mắt, tôi hôm đó về, cô ấy nhắn tin xin lỗi tôi vì sẽ phải làm một điều mà chắc chắn tôi sẽ hận. Tôi không hiểu đó là điều gì, cả tối tôi lao đi tìm bạn gái mà không được.
Ai ngờ… nửa đêm hôm đó, tôi nhận được dòng tin nhắn của bạn gái mình: “Em xin lỗi anh, em đã đi gặp anh ấy, em đã trao tất cả cho anh ấy bởi vì chỉ có như thế mới bù đắp được những tổn thương mà em gây ra cho anh ấy. Em mang nợ người đó rất nhiều. Em mong anh hãy rộng lượng mà chấp nhận. Không tiền bạc nào có thể trả món nợ ân tình này nên xin anh hãy coi như đây là cách để em dứt bỏ hoàn toàn gánh nặng với người đó”.
Tôi cay đắng lắm. Thử hỏi có người đàn ông nào sắp cưới tới nơi lại phải nghe những lời này mà thản nhiên được không. Nhưng tôi cũng đành nhắm mắt cho qua. Ai bảo tôi si mê một cô gái như vậy nên giờ bị cắm sừng như thế cũng phải vờ như mình ngây ngô không biết mà thôi. Dù sao ngày cưới cũng sắp đến, mong tất cả sẽ chỉ là quá khứ, tôi tin cô ấy sẽ chấm dứt tất cả sau đêm hôm đó để làm tròn bổn phận bên tôi.