Yêu là cùng nhau nhìn về phía trước nhưng em lại cố ngoái đầu lại phía sau để rồi ngoảnh lại, chỉ còn một mình trên con đường dài cô quạnh…
Cuối cùng thì anh đã ra đi bỏ lại phía sau nỗi đau và sự tuyệt vọng của riêng em. Đã từng có thời với anh, mọi niềm vui, nỗi buồn, sự giận hờn vu vơ của em đều khiến anh cuống quít, lo lắng. Nhưng giờ đây, khi nước mắt ướt nhòe khóe mi, khi sự hối hận và ăn năn của em nhiều tới mức khiến em vất bỏ tất cả để giữ chân anh, anh vẫn quyết ra đi… Em biết trách ai ngoài chính bản thân mình. Sự ích kỉ, nỗi hờn ghen quá khứ làm em mất anh – tình yêu của hiện tại.
Em không phải là cô gái dễ dàng yêu va anh là chàng trai đầu tiên khiến trái tim em rung động. Khi biết mình yêu anh, em đã lo sợ câu nói: “Tình đầu mau tan”. Ai đó đã nói điều đó cả ngàn lần nhưng em cố gắng tin rằng sẽ có một trường hợp ngoại lệ cho mình dù cho ngay cả anh cũng là minh chứng cho điều đó. Anh cũng đã từng yêu một người con gái khác tước khi đến với em. Và rồi tình yêu đó đã ra đi, thật nhẹ nhàng vì nó chỉ là chút rung động đầu đời.
Em không phải người kén chọn nhưng em sợ bị tổn thương. Em sợ trao trái tim vội vàng để nhận về những trái đắng. Vì thế mà bao năm qua em giữ tình yêu ấy cho riêng mình. Em muốn dành nó cho người nào xứng đáng. Khi gặp anh, em biết mình sẽ không thể nào cưỡng lại tình yêu với người đàn ông tốt và hiểu biết như anh. Ngày anh nói yêu em, em thấy cảm xúc trong mình thật hỗn độn. Niềm hạnh phúc, sự nghẹn ngào nhưng cũng có chút tức tối vì em không phải là người đầu tiên của cuộ cđời anh.
Em ghen với tất cả những điều trong quá khứ. Tình yêu càng nhiều càng khiến em mù quáng. (Ảnh minh họa)
Càng yêu anh, em càng tự biến mình thành kẻ ghen tuông vô căn cứ. Em tự lục tìm mọi chuyện trong quá khứ của anh, để rồi ghen tuông, hậm hực và bực tức với anh. Em ghen với tất cả những điều trong quá khứ. Tình yêu càng nhiều càng khiến em mù quáng. Anh càng cố gắng bù đắp cho những thiệt thòi của em thì em lại càng thấy khó chịu. Mỗi một việc anh làm cho em, em lại gặng hỏi: “Ngày xưa anh có làm thế với người cũ?”. Chính em chứ không phải ai khác đưa người cũ của anh vào tình yêu hiện tại của hai đứa. Em không thể xóa bỏ sự ghen tuông vô lối trong mình nên khiến cho sự hiện hữu của quá khứ đè nặng lên cuộc tình hiện tại.
Em dày vò anh, luôn khiến anh phải sống trong tâm trạng yêu anh là một thiệt thòi lớn với em. Em luôn tự cho mình cái quyền được trách cứ chỉ vì em không phải là người đầu tiên anh yêu. Anh bị em tạo cho cảm giác có tội vì đã yêu em quá muộn. Cứ thế mọi việc chất chồng lên, em tự làm cho có thêm một người xuất hiện trong tình yêu của hai đứa, tự làm cho mình xa cách nhau bởi những điều trong quá khứ đã qua lâu lắm rồi.
Em không chịu hiểu rằng ai cũng có quá khứ. Tình yêu của anh dù sâu đậm hay thoảng qua, dù khắc cốt ghi tâm hay chỉ như cơn gió đưa mành thì cũng đã qua rồi. Quan trọng là hiện tại anh ở bên em, là người yêu của em, là người mang tới cho em những dư vị ngọt ngào. Em đã quá sai lầm khi để cho quá khứ ấy cứ sống dậy mỗi ngày để tự hành hạ chính mình và hành hạ người mình yêu.
Em đã làm đau anh bằng vết thương tình cũ, tình mới. Em thật quá sai lầm. (Ảnh minh họa)
Em đã không chịu tỉnh ngộ cho tới ngày anh ra đi. Anh không thể chịu đựng thêm được nữa. Sự ngang bướng của em không chỉ khiến anh mệt mỏi khi yêu em mà còn khiến anh mệt mỏi vì luôn phải nhớ về những chuyện đã qua mà anh muốn quên đi. Em đã làm đau anh bằng vết thương tình cũ, tình mới. Em thật quá sai lầm.
Khi anh quay bước ra đi bất chấp lời cầu xin của em, em chợt hiểu ra rằng, một ngày nào đó, em sẽ lại yêu ai khác. Và nếu như người đó cũng hành hạ em vì chuyện em đã từng yêu anh thì cảm giác của em sẽ giống như anh lúc này. Quá mệt mỏi, sẽ tự buông tay. Yêu là cùng nhau nhìn về phía trước nhưng em lại cố ngoái đầu lại phía sau để rồi ngoảnh lại, chỉ còn một mình trên con đường dài cô quạnh…
Hạ trắng