Cô cứ nằm trong tim anh, nhức nhối, day dứt. Phải chăng vì sự ra đi của Mai đường đột quá khiến anh không lý giải được?
Trong bữa cơm tối, mẹ Quân hồ hởi nói:
- Mai cuối tuần con đi cùng mẹ tới nhà cô Huyền chơi nhé. Con gặp thử em Lan xem, mẹ thấy con bé tốt lắm, lại xinh xắn, có công ăn việc làm ổn định nữa. Nhà cô ấy với nhà mình thì quá tốt rồi. Hai đứa đến được với nhau thì quá hợp lí.
Quân cúi gằm mặt xuống, anh thinh lặng không muốn trả lời. Mẹ anh thấy vậy bực bội hỏi:
- Con định sống như thế đến bao giờ? Chuyện đã qua gần 1 năm rồi. Con phải nghĩ cho mẹ nữa chứ. Mẹ cũng già rồi, mẹ muốn nhìn thấy con yên bề gia thất, sinh con đẻ cái cho mẹ có cháu bế, cháu bồng. Con dẫn con bé đó về ra mắt, mẹ vui mừng chào đón như thế nào, nhiệt tình với con bé ra sao... Đâu phải mẹ ghét bỏ gì đâu. Mà tại nó chọn cách đó, nó tự rời bỏ đi. Loại con gái tham tiền, mưu mô mới như thế, con tiếc nuối cái nỗi gì...
Quân hạ đũa xuống, gương mặt anh buồn trĩu:
- Con biết, xin mẹ đừng nói nữa. Con sẽ đi gặp Lan theo ý mẹ. Giờ con xin phép lên phòng nghỉ một chút.
(Ảnh minh họa)
Cả đêm hôm đó, Quân mất ngủ, anh nằm nghĩ về cuộc tình của mình. Người ta chắc hẳn sẽ thấy lạ lắm khi anh và Mai chỉ yêu nhau 2 năm, cũng đâu phải trời bể gì. Anh cũng đủ tốt để tìm cho mình những người phù hợp hơn... vậy mà sao anh không thể nào quên được Mai. Cô cứ nằm trong tim anh, nhức nhối, day dứt. Phải chăng vì sự ra đi của Mai đường đột quá khiến anh không lý giải được?
Đêm khuya dần, Quân chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, anh thấy mình gặp lại Mai, trong một cái tình huống thật lạ lùng...
Sáng hôm sau, Quân sửa soạn áo quần, cùng mẹ đi tới cuộc hẹn mà bà háo hức suốt mấy tuần nay. Có lẽ, cũng đã đến lúc Quân phải trút bỏ quá khứ, tìm cho mình một cơ hội khác. Hơn nữa, anh cũng phải làm tròn chữ hiếu của mình. Mẹ đã quá vất vả để nuôi Quân khôn lớn. Anh cần có một gia đình để bà vui. Năm xưa, đưa Mai về ra mắt, bà không có ý gì phản đối, cũng có vẻ nhiệt tình, những tưởng chuyện hai đứa mà thành thì bây giờ không chừng bà có cháu bế rồi. Nhưng không ngờ, Mai lại chọn cách chia tay như thế.
Quân ghé vào quán cà phê, hai bà mẹ vờ kéo nhau đi mua ít đồ, để mặc cho đôi trẻ ngồi tâm sự, tìm hiểu nhau.
(Ảnh minh họa)
Tiếng cốc vỡ nơi góc phòng làm Quân giật mình. Anh ngoái đầu nhìn lại, phía sau lưng anh, là hình ảnh một người con gái quen thuộc: Ngọc Mai!
Quân ngồi thinh lặng. Anh không biết mình nên đứng lên nhận người quen, lao vào hỏi cô đã đi đâu, làm gì trong ngần ấy thời gian, hay ngồi yên, coi như không quen biết...? Mọi thứ cứ diễn ra trong sự rối bời như thế.
"Á" - Ngọc Mai hét lên một tiếng, mảnh vụn từ chiếc ly thủy tinh găm thẳng vào tay cô, máu cháy thành giọt. Như một phản xạ, Quân bật dậy, lao tới bên Mai:
- Em có làm sao không? Sao em không cẩn thận chút nào vậy?
Trong lúc anh đang cuống quýt lên với bàn tay của Mai, tiếng mẹ anh nghiêm nghị:
- Con đang làm cái gì vậy hả? Con có biết để bạn gái mình ngồi ở đó một mình là mất lịch sự và thô lỗ lắm không. Con đứng lên cho mẹ, về bàn ngồi đi.
Nhanh như cắt, Ngọc Mai rút vào phía sau quầy hàng. Quân làm theo lời mẹ, như một cái máy, bởi vì chính anh cũng không hiểu mình sẽ phải hành xử ra sao nữa.
Cuộc hẹn hò đó kết thúc, trước khi ra về, khi ra quầy thanh toán, Quân cố ý hỏi nhân viên thu ngân ở đó về cô gái phục vụ bàn ban nãy, nhưng họ bảo cô ấy về rồi. Thế là hết, có lẽ, anh sẽ không gặp lại Ngọc Mai thêm nữa. Cuộc đời họ chỉ vô tình đi qua nhau theo cách đó mà thôi.
Ngồi trước mặt mẹ Quân, Ngọc Mai cúi gằm mặt. Cô đang cố cân bằng lại cảm xúc của mình trước khi nói chuyện với bà. Ngọc Mai hít thở một hơi thật sâu, rút từ trong túi xách ra một tập tiền:
- Cháu đã làm theo đúng lời bác yêu cầu. Cũng tròn 1 năm rồi. Đây là số tiền mà cháu mượn anh ấy khi đó, phiền bác trả lại giúp cháu.
(Ảnh minh họa)
- Cô cầm lấy luôn đi, dù sao, cô cũng phải chịu thiệt thòi mà. Coi như đó là công sức cô bỏ ra. Tôi rất xem trọng cách hành xử đáng nể của cô... Nhưng giờ cô thấy đấy, Quân cũng có đối tượng mới rồi, đây là một mối tốt, tôi mong hai đứa nó sớm cưới để tôi có cháu bế, cháu bồng...
- Cháu đã làm đúng như giao ước với bác. Vậy còn lời hứa của bác thì sao ạ?
- Thực ra, tôi nghĩ cô không nên cố nữa. Thằng bé cũng đã quên cô và bắt đầu một mối quan hệ mới rồi. Tôi sẽ không nghi ngờ tình cảm của cô nữa, tôi cũng biết con trai tôi thật lòng yêu cô. Nhưng ở hoàn cảnh hiện tại, tốt nhất cứ để mọi chuyện trôi qua như thế đi.
Ngọc Mai lập cập đứng lên, cúi chào mẹ Quân. Cô kìm chế để không bật khóc. Cách đây 1 năm, bà đã không chấp nhận cô, cho rằng cô chỉ là con bé nhà quê, bám lấy Quân chỉ vì tiền. Bà đã đề nghị cô phải rời xa anh trong 1 năm, coi như cách để thử thách. Nếu con trai bà cũng quên cô, thì phải chấm dứt. Mai đã muốn cố gắng nhưng vấp phải sự ngăn cản đó, cô không muốn làm Quân khổ nên đã đồng ý. Cô chỉ mong, 1 năm trôi qua nhanh để có thể về bên Quân, mong Quân sẽ không quên cô mau chóng đến như vậy.
Ngọc Mai lập cập đứng lên, cô thấy trái tim mình tan nát. Bỗng dưng, có một bàn tay nắm chạy lấy tay cô:
- Em định rời bỏ anh thêm một lần nữa à? Em dễ đầu hàng đến vậy sao? Tại sao em không nói cho anh biết những chuyện này?
Mẹ Quân hốt hoảng đứng lên, nhìn con trai, miệng lắp bắp. Quân kiên quyết tiến lại, tay vẫn nắm chặt lấy Mai:
- Mẹ, yêu cầu của mẹ cô ấy cũng đã làm rồi. Cô ấy đã phải kì công tạo nên một vở kịch nhận vai ác về mình, như thế chưa đủ sao? Chẳng phải mẹ mong con được hạnh phúc? Vậy người con gái yêu con tới như thế còn chưa đủ ạ? Con sẽ cưới cô ấy.
Mẹ Quân đứng thinh lặng nhìn con trai mình rời khỏi quán với Mai. Bà suy nghĩ một hồi rồi lấy điện thoại nhắn tin cho con trai:
- Tối nay hai đứa về nhà ăn cơm, mẹ đi chợ nấu chút đồ ngon ngon cho hai con ăn.