Chưa làm ra tiền nhưng không chịu kém cạnh ai, lúc nào cô ấy cũng vòi vĩnh tôi đủ thứ để tỏ vẻ sành điệu. Tôi mệt mỏi vì cô vợ sắp cưới tiêu tiền như rác này.
Chúng tôi yêu nhau đến giờ cũng được khoảng 3 năm. Trước đây, khi hai đứa còn đi học, cô ấy đã hi sinh cho tôi nhiều thứ. Xuất thân từ một gia đình tương đối khá giả, những ngày còn là sinh viên, cô ấy được chu cấp tiền sinh hoạt nhiều hơn tôi. Trong khi đó tôi chỉ là một chàng trai tỉnh lẻ lên thành phố học, mọi khoản chi phí đều tốn kém. Yêu nhau, cô ây đã lo lắng cho tôi rất nhiều.
Thời điểm đó tôi thực sự xấu hổ, có đôi lúc còn cảm thấy ngượng ngùng khi yêu nhau mà ngửa tay nhận tiền từ cô ấy. Nhưng bạn gái tôi không phải người hẹp hòi, ích kỉ. Cô ấy nói yêu tôi chân thành và cũng cảm nhận được tình cảm của tôi nên không nghĩ mình bị lợi dụng. Cô ấy tự nguyện làm như vậy và động viên tôi cố gắng.
Cô ấy nói yêu tôi chân thành và cũng cảm nhận được tình cảm của tôi nên không nghĩ mình bị lợi dụng. Cô ấy tự nguyện làm như vậy và động viên tôi cố gắng. (Ảnh minh họa)
Phải thừa nhận, trong những ngày tháng khó khăn nhất của thời sinh viên, nếu không có bạn gái hỗ trợ mình thì tôi đã phải khổ sở hơn nhiều. Chính vì thế, lúc nào tôi cũng canh cánh trong lòng việc phải yêu, phải bù đắp cho cô ấy sao cho xứng đáng. Tôi tuyệt đối chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ phản bội, thay lòng đổi dạ về sau.
Chúng tôi tốt nghiệp đại học, đó cũng là thời điểm gia đình cô ấy lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Tôi có may mắn hơn khi tìm được một công việc thu nhập tốt. Ngược lại bạn gái tôi chỉ xin được việc làm tạm bợ, lương ba cọc, ba đồng. Tôi không hề thấy ái ngại về chuyện đó, thậm chí tôi thấy mừng vì dù công việc không lương cao nhưng lại nhàn hạ, để cô ấy đỡ phải vất vả. Phần kiếm tiền là tôi lo.
Nhưng có lẽ vốn xuất thân trong một gia đình khá giả, giờ đây cô ấy không quen với cách sống tiết kiệm. Hai đứa tôi thuê nhà sống với nhau, đợi cuối năm làm đám cưới. Tôi chu cấp mọi khoản trong gia đình còn tiền lương mà cô ấy kiếm được chỉ đủ để chi tiêu, mua sắm cho bản thân cô ấy mà thôi.
Thực lòng tôi không phải gã đàn ông ích kỉ, hẹp hòi nhưng cuộc sống vợ chồng sau này muốn khấm khá lên cũng phải biết tằn tiện. Cô ấy đã không làm ra tiền, vẫn quen cách sống đó thì rất khó để vun vén cho tổ ấm. (Ảnh minh họa)
Sẽ chẳng có gì đáng phàn nàn nếu như vợ sắp cưới của tôi khống chế được chi tiêu. Hàng tháng tôi đưa tiền cho cô ấy khá nhiều và cô ấy vung tiền không tiếc tay. Mặc dù làm ra tiền nhưng tôi cũng phải xót ruột vì cách tiêu tiền. Tôi đã từng nói một vài lần nhưng cô ấy khóc. Cô ấy nói hồi sinh viên cưu mang tôi không tiếc gì, vậy mà giờ tôi làm ra tiền, cô ấy tiêu một chút cũng đã ý kiến.
Thực lòng tôi không phải gã đàn ông ích kỉ, hẹp hòi nhưng cuộc sống vợ chồng sau này muốn khấm khá lên cũng phải biết tằn tiện. Cô ấy đã không làm ra tiền, vẫn quen cách sống đó thì rất khó để vun vén cho tổ ấm.
Tôi không biết phải làm thế nào trong hoàn cảnh này. Nghĩ những ngày tháng trước cô ấy chu cấp tiền cho mình để học tập tôi lại không lỡ cản ngăn. Nhưng cứ đà này, cưới nhau về sợ chẳng có đồng phòng thân. Tôi phải làm gì đây?
Anh ruồng rẫy tôi để chạy theo một ả lắm tiền Những điều nàng không nên nói trong buổi hẹn hò đầu tiên |