Giữa cửa hàng bán nhẫn cưới, cô ấy nhìn tôi tức tối rồi ném trả chiếc nhẫn với lời mắng mỏ: “Tôi không ngờ anh lại là loại đàn ông bủn xỉn như vậy. Không đời nào tôi đeo cái nhẫn rẻ tiền này trong đám cưới. Hủy hôn đi”.
Hơn 1 tuần nay, đầu óc tôi căng như dây đàn. Giữa tình cảm và lí trí, tôi đấu tranh dữ dội và giận vô cùng. Một nửa tôi muốn xuống nước, chiều ý vợ sắp cưới để chuyện hôn sự diễn ra theo ý, một nửa tôi lại muốn bỏ quách cho xong vì sợ sau này về cái tính cách ham tiền ấy cũng khó lòng mà sống chung. Tôi băn khoăn nhiều lắm.
Chúng tôi yêu nhau đến giờ cũng chưa lâu. Mối quan hệ này chỉ vỏn vẹn được 10 tháng. Tôi quen cô ấy cũng qua một người bạn giới thiệu. Thú thật, khi gặp nhau, cả tôi và cô ấy đều đã cứng tuổi, muốn tìm hiểu nhau để rồi cưới. Có lẽ chính vì thế chúng tôi đã hơi vội vàng. Hai đứa tôi đến với nhau với tư thế của người muốn tìm vợ, tìm chồng. Hai đứa lựa nhau từng tí một để không gây bất hòa cho mối quan hệ.
Thú thật, khi gặp nhau, cả tôi và cô ấy đều đã cứng tuổi, muốn tìm hiểu nhau để rồi cưới. (Ảnh minh họa)
Nhưng có lẽ vì hai bên đều cố làm vừa lòng đối phương nên đã không dám bộc lộ con người thật của mình. Sau 8 tháng yêu nhau, chúng tôi về ra mắt gia đình để chuẩn bị đám cưới. Thật may, bố mẹ chúng tôi cũng đều đồng ý cả vì họ cũng thấy chúng tôi lớn tuổi rồi, không cưới thì lại phải đợi lâu thêm nữa.
Vậy là chúng tôi rục rịch chuẩn bị đám cưới. Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ, chỉ có điều, đúng là tôi và cô ấy… không hiểu đúng về nhau. 8,9 tháng yêu nhau chúng tôi cố phô diễn cái hay, cái tốt của mình, đến khi xác định cưới, chúng tôi mới dần bộc lộ. Và từ đó, chúng tôi mới thấy mình không hòa hợp.
Từ lúc chuẩn bị đám cưới, đã rất nhiều lần chúng tôi cãi nhau. Khi thì vì bộ ảnh cưới, khi thì vì chọn thiếp mời. Tôi cũng hơi nản nhưng nghĩ chắc tại sở thích của hai đứa khác nhau, mà mấy cái việc này thì nhường bạn gái tí cũng chẳng sao nên tôi im lặng cho qua dù lắm lúc tôi cũng tức tối lắm.
8,9 tháng yêu nhau chúng tôi cố phô diễn cái hay, cái tốt của mình, đến khi xác định cưới, chúng tôi mới dần bộc lộ. Và từ đó, chúng tôi mới thấy mình không hòa hợp. (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên mọi việc trở nên đỉnh điểm khi hôm đó, trước mặt người khác, cô ấy ném chiếc nhẫn vào mặt tôi. Thực sự thì kinh tế gia đình tôi cũng không khá giả cho lắm. Bản thân tôi tuy làm được tiền, cũng có chút tiết kiệm nhưng tôi không muốn hoang phí quá vì cưới xong chúng tôi sẽ sinh con luôn, nếu không có tiền để dành cuộc sống rất chật vật. Chính vì vậy khi chuẩn bị đám cưới, tôi luôn đặt ra tiêu chí làm sao cho không quá tốn kém.
Hôm đó tôi lựa một đôi nhẫn hơn 3 triệu. Tôi thấy nó cũng xinh xắn mà vừa phải với túi tiền của mình. Ai ngờ, giữa quán đông người, khi nhìn thấy tôi lựa món đồ đó, cô ấy hùng hổ ném chiếc nhẫn vào mặt tôi rồi nói không đời nào làm đám cưới với cái nhẫn này trên tay. Cô ấy còn nói không muốn cưới người kẹt sỉ như tôi.
Cô ấy hùng hổ ném chiếc nhẫn vào mặt tôi rồi nói không đời nào làm đám cưới với cái nhẫn này trên tay. Cô ấy còn nói không muốn cưới người kẹt sỉ như tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi chết lặng giữa quán bán vàng đó. Tôi xấu hổ vô cùng. Bản thân cô ấy công ăn việc làm không ổn định, nếu chúng tôi cưới xong mà không có tiền tiết kiệm thì chật vật lắm. Tôi muốn giải thích cho cô ấy hiểu nhưng cách hành xử của cô ấy như vậy khiến tôi chán không muốn nói thêm. Giờ tôi có nên bỏ luôn không hay xuống nước để cho hôn lễ diễn ra rồi sau này dạy bảo vợ mình sau?