Ai cũng nghĩ tôi sướng khi chồng đẹp trai, giàu có lại yêu thương mình, nhưng bản thân tôi thì như muốn phát điên vì bị anh kiểm soát chẳng khác nào tù nhân.
Nhìn vào cặp đôi của tôi, ai cũng bảo hai đứa xứng với từ trai tài, gái sắc. Tôi may mắn có được vẻ ngoài hơn người, vóc dáng cân đối, làn da trắng ngần, đường nét trên khuôn mặt cũng vô cùng thanh tú. Nói không ngoa nhưng ngay từ lần gặp đầu tiên anh đã “chết mê, chết mệt” và quyết tâm theo đuổi tôi bằng được. Tình yêu tưởng tốt đẹp như thế, nào ngờ giờ tôi khổ vì tính ghen tuông của anh.
Trước một người đàn ông như anh thật khó để cưỡng lại sức hấp dẫn. Anh giỏi giang, làm ra tiền, thành đạt và ngoại hình cũng tương đối. Một người như vậy, lại si mê mình nên tôi cũng xiêu lòng. Thời gian đầu yêu nhau, không thể nói hết sự tự hào cũng như hãnh diện của tôi về tình yêu hai đứa. Đi đâu anh cũng đưa tôi đi cùng, để hãnh diện, để khoe khoang với mọi người về cô người yêu xinh như mộng. Tôi có thể đọc được trong mắt anh sự phấn khích khi người ta khen tôi. Một số còn kể, trong các câu chuyện mà anh nói, lúc nào anh cũng nói về tôi với đầy sự tự hào.
Nói không ngoa nhưng ngay từ lần gặp đầu tiên anh đã “chết mê, chết mệt” và quyết tâm theo đuổi tôi bằng được. (Ảnh minh họa)
Anh chiều chuộng và chẳng tiếc tôi thứ gì. Anh mua cho tôi nhiều quần áo, đồ trang sức. Tất cả như để tôn lên cái vẻ đẹp sẵn có của tôi. Bố mẹ tôi ưng ý lắm, lúc nào cũng bảo tôi phải sống cho tử tế để không phụ lòng người đàn ông yêu mình như thế…
Nhưng, “thức đêm mới biết đêm dài”… càng ngày tôi càng nhận ra mình khó lòng đồng hành cùng anh được. Vì tôi xinh đẹp nên anh kiểm soát, quản thúc tôi chẳng khác nào một tù nhân. Sau khi tôi ra trường, nộp đơn đi làm. Bất cứ chỗ nào tôi được nhận anh cũng đều kiểm tra, thăm dò rồi bắt nghỉ vì đủ mọi lí do như… “trông sếp của em không đứng đắn lắm”, “sao phòng em làm toàn đàn ông là nhiều thé?”; “Công việc này toàn ra ngoài gặp đối tác, nhiều rủi ro lắm”… Tính tôi vốn hiền lành, hai đứa lại yêu nhau lâu nên tôi cũng không muốn vì chuyện công việc mà cãi vã. Vậy là 5 lần 7 lượt tôi bỏ việc giữa chừng vì anh không đồng ý.
Tính tôi vốn hiền lành, hai đứa lại yêu nhau lâu nên tôi cũng không muốn vì chuyện công việc mà cãi vã. Vậy là 5 lần 7 lượt tôi bỏ việc giữa chừng vì anh không đồng ý. (Ảnh minh họa)
Anh thậm chí còn bảo: “Hay em cứ ở nhà luôn đi, cưới xong anh nuôi. Đi làm làm gì cho mệt. Anh thừa khả năng lo cho em”. Tất nhiên là tôi không chấp nhận. Cuối cùng anh nghĩ ra cách đưa tôi vào công ty anh làm. Đó là một công ty tương đối khá, nghĩ bạn trai làm ở đấy rồi, tôi cũng đồng ý vì được gần nhau, lại là công việc anh lựa chọn, tránh được những rắc rối. Ai ngờ, càng thế, tôi lại càng như tù binh.
Làm cùng một chỗ, tối ngày anh để mắt đến tôi. Cứ có đồng nghiệp nam nào ra hỏi thăm, giao việc hay trao đổi gì là anh “ngứa mắt”. Hôm ấy về chúng tôi lại cãi nhau. Đỉnh điểm có lần anh lôi luôn người bạn cùng cơ quan ra hành lang đánh cho một trận vì lí do: “Cậu đừng có tòm tem vợ sắp cưới của tôi”. Cuối cùng, cả cơ quan chẳng ai muốn giao tiếp với tôi, tôi cứ như con hủi bị cô lập giữa văn phòng chỉ vì anh người yêu như quản giáo cứ kè kè bên tôi cả ngày.
Vì tôi xinh đẹp nên anh kiểm soát, quản thúc tôi chẳng khác nào một tù nhân. (ảnh minh họa)
Tôi khốn khổ vì bị bạn trai ghen tuông và khống chế theo cách này. Tôi mất hết quyền tự do cá nhân của mình. Tôi quyết định nghỉ việc. Anh bắt đầu nảy sinh hàng tá thứ ghen tuông khác. Anh cho rằng tôi khó chịu khi bị kiểm soát là vì tôi cũng có tư tưởng “này nọ”, chứ ai đi làm gần người yêu mà chẳng thích.
Giờ đây ngày cưới của chúng tôi cận kề. Anh vẫn cái tính đấy, mà tôi sợ cưới nhau về anh còn ghen tuông ác liệt hơn. Tôi đau đầu khi không biết phải quyết định ra sao. Với tôi và gia đình tôi, anh đối xử tốt, tốt đến mức người khác phải ghen tị. Nhưng anh khống chế tôi quá nhiều khiến tôi ngột ngạt. Tôi tâm sự với mẹ thì mẹ động viên vì bây giờ yêu quá, chưa cưới nên anh sợ mất mới như vậy, sau này sẽ khác. Liệu có thật sau này anh sẽ đổi thay hay bản tính này sẽ còn đeo bám mãi về sau?