Chồng sắp cưới tát nổ đom đóm mắt chỉ vì đòi chụp ảnh đắt tiền

Hai nhà đã tính toán cưới xin đâu vào đấy, nhưng giờ nhìn anh ta tôi thấy sợ. Ám ảnh về cái tát chảy máu mồm trước ngày đính hôn khiến tôi kinh hãi về một người chồng vũ phu.

Nghe mốc thời gian yêu nhau 4 năm của chúng tôi, ai cũng nghĩ là dài, là quá đủ hiểu nhau rồi. Bản thân tôi cũng nghĩ mình biết quá rõ về người đàn ông đó. Nhưng tôi đã nhầm. Thực tế, chúng tôi không có quá nhiều thời gian để tìm hiểu đối phương. Và sự thật về người chồng vũ phu giờ mới được bộc lộ khiến tôi không khỏi bàng hoàng.

Chúng tôi yêu được 4 năm. Gọi là như thế nhưng thực ra thời gian gần nhau chỉ vỏn vẹn chưa đầy 1 năm. Còn lại, phần lớn là xa bởi anh đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. 1 năm đầu quen nhau, tôi là nhân viên văn phòng còn anh làm việc vớ vẩn để đợi lịch ra nước ngoài. Mới quen biết nên anh chừng mực, dễ chịu, ăn nói nhẹ nhàng khiến tôi cực kì có cảm tình. Hai đứa tiến triển khá nhanh, mọi thứ đều tốt đẹp và êm ả.

chong sap cuoi tat no dom dom mat chi vi doi chup anh dat tien - 1

Chúng tôi yêu được 4 năm. Gọi là như thế nhưng thực ra thời gian gần nhau chỉ vỏn vẹn chưa đầy 1 năm. Còn lại, phần lớn là xa bởi anh đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. (Ảnh minh họa)

Cuối cùng anh phải đi làm ở xa, tôi cũng khá bình thản đón nhận điều này. Tôi coi đây là một cách để kiểm chứng tình yêu. Nếu chúng tôi thực sự dành cho nhau thì hai đứa sẽ giữ gìn được tình cảm này. Nghĩ thế nên tôi không buồn, cũng chẳng lo ngại. Trước ngày anh đi, chúng tôi có về ra mắt hai bên gia đình, bố mẹ của chúng tôi đều ủng hộ quyết định này. Thậm chí, nhà anh rất thương tôi vì con gái mà phải chờ đợi 3 năm liền không phải là điều dễ dàng. Bố mẹ anh còn nói nếu chúng tôi không có duyên phận đến với nhau thì hai bác sẽ nhận làm con nuôi bởi vì họ rất quý tôi.

Được sự hậu thuẫn của hai nhà nên dù xa cách, tình cảm của chúng tôi vẫn được duy trì. Anh thường xuyên điện thoại về hỏi thăm, trò chuyện cùng tôi. Ở nhà, tôi cũng đảo qua thăm gia đình anh luôn. Thời gian hơn 3 năm dài đằng đẵng cũng qua đi nhanh hơn tôi hình dung. Hai đứa vẫn giữ được tình cảm, không để khoảng cách làm chia lìa.

chong sap cuoi tat no dom dom mat chi vi doi chup anh dat tien - 2

Thời gian hơn 3 năm dài đằng đẵng cũng qua đi nhanh hơn tôi hình dung. Hai đứa vẫn giữ được tình cảm, không để khoảng cách làm chia lìa. (Ảnh minh họa)

Ngay sau khi anh về nước, chúng tôi mừng mừng tủi tủi. Bố mẹ hai nhà đề nghị cưới luôn bởi vì cả tôi và anh không còn trẻ nữa. Thời gian yêu nhau lâu như vậy cũng đủ nói lên tình cảm của hai đứa rồi. Tôi háo hức vô cùng khi cuối cùng ngày viên mãn cũng đến với mình.

Tôi và anh chuẩn bị cho đám cưới, đây cũng là lúc tôi hiểu rõ hơn về con người anh. Anh đi nước ngoài về, của cải tích cóp được không phải là ít. Tôi chưa đòi hỏi thứ gì quá đáng cho mình cả mặc dù anh có điều kiện. Mọi thứ mà tôi mong đợi cũng chỉ bình thường như bao người con gái khác. Thế nhưng thứ gì anh cũng gạt đi cho là không cần thiết hoặc có mua thì dùng loại đểu với lí do “Mỗi ngày cưới cần chứ bình thường có mặc mấy đâu”. Là con gái, cả đời có một lần, tôi tủi thân ghê gớm nhưng cố gắng nhẫn nhịn bởi lẽ đợi chờ đến lúc này, không lẽ chỉ vì mấy chuyện cỏn con mà cãi nhau.

Duy chỉ có bộ ảnh cưới, tôi là người trân trọng kỉ niệm, hơn nữa, hai đứa tiếng là yêu nhau 4 năm nhưng chưa có nhiều điều đáng nhớ với nhau bởi phần lớn anh đi xa, vì thế, tôi muốn chụp một bộ khoảng 10 triệu, vừa kết hợp đi du lịch vừa chụp. Thế mà nghe xong, anh nổi cáu. Anh bảo không cần thiết, quá hoang phí.

Thực sự tôi chưa bao giờ đòi hỏi anh cái gì quá đáng. 4 năm yêu nhau tôi chưa có lấy một món quà giá trị từ anh. Ngay cả khi anh về nước sau 3 năm xa cách, anh cũng chẳng có lấy một thứ kỉ niệm nào đáng giá tặng tôi. Tôi thấy yêu anh, đã quá thiệt thòi. Vả lại, với kinh phí như vậy và tiềm lực kinh tế của hai chúng tôi chẳng có gì là quá sức. Vậy mà…

chong sap cuoi tat no dom dom mat chi vi doi chup anh dat tien - 3

Bây giờ trong đầu tôi chẳng có tâm trí đâu để nghĩ đến cưới xin, tôi chỉ muốn chạy trốn khỏi anh ta. Một con người vừa keo kiệt, vừa cố chấp lại ưa bạo lực như thế làm sao có thể sống đời ở kiếp được cơ chứ? (ảnh minh họa)

Tôi giận dỗi và bật khóc. Anh nói sa sả bên tai khiến tôi như muốn nổi điên. Tôi hét lên: “Anh thôi đi, anh thật là keo kiệt”. Trời ơi, vậy mà sau câu nói đó, anh thẳng tay tát tôi một cái trời giáng. Anh chỉ thẳng mặt tôi và bảo: “Em đừng có láo. Chưa cưới, chưa làm vợ mà đã hỗn hào, đè lên đầu lên cổ chồng thế này thì về sống ai dạy bảo được em. Quan điểm của anh rất rõ ràng, làm vợ cấm được lớn tiếng cái cự chồng, em quát tháo, chửi bới ai ở đây”.

Tôi như người rơi xuống vực sâu sau cái tát đó. Tôi cảm tưởng như trời đất sụp đổ vậy. Có ai gần đến ngày cưới mà còn bị chồng tát như tôi không. Anh tát mạnh đến mức khóe miệng của tôi chảy máu. Tôi chạy về nhà, không thèm gặp anh và khóc như mưa.

Mẹ tôi hỏi có chuyện gì tôi cũng không dám nói. Suốt 1 tuần qua, ngày cưới gần đến nơi rồi nhưng anh cũng không thèm liên lạc với tôi hỏi vụ đi chụp ảnh cưới. Tôi tất nhiên không điện thoại cho anh. Càng nằm ở nhà nghĩ ngợi tôi càng cảm thấy sợ. Dường như 4 năm qua tôi chưa đủ để hiểu về anh. Xa nhau, không có nhiều cơ hội để trải nghiệm nên tôi không biết được tính khí con người anh cục cằn, vũ phu như thế.

Bây giờ trong đầu tôi chẳng có tâm trí đâu để nghĩ đến cưới xin, tôi chỉ muốn chạy trốn khỏi anh ta. Một con người vừa keo kiệt, vừa cố chấp lại ưa bạo lực như thế làm sao có thể sống đời ở kiếp được cơ chứ? Tôi chưa dám nói chuyện này với ai vì chưa biết phải quyết định ra sao? Giờ mà hủy hôn thì cơ sự có tồi tệ lắm không?

Theo P. Đoan (Khám phá)
Tin bài cùng sự kiện Tâm sự tình yêu