Gần 10 năm chung sống, anh chưa mua nổi cho con hộp sữa, bộ quần áo vì không có tiền. Mọi chuyện anh đều phải ngửa tay xin tiền vợ.
Tôi cũng đã đắn đo rất nhiều, đấu tranh tư tưởng và đau khổ trước khi quyết định viết lá đơn ly hôn và đề nghị chồng kí. Khi nhìn vào tờ giấy đó, chồng tôi say xẩm mặt mày. Tôi né tránh không dám nhìn vào mặt anh vì tôi cũng cảm thấy phần nào thương chồng mình. Nhưng tôi không có cách nào khác. Tôi đã quá mệt mỏi khi lấy một người chồng ai ai cũng khen tốt tính, tử tế nhưng tiền làm không đủ tiền ăn cơm trưa.
Tôi nhớ ngày tôi cưới anh ai ai cũng bảo tôi số may. Tôi không có ngoại hình xinh xắn, thậm chí là xấu. Trong khi đó chồng tôi cao ráo, đẹp trai, vạm vỡ. Nhưng đó không phải là ưu điểm duy nhất của anh. Cái khiến anh được đánh giá cao chính là vì anh rất hiền lành, tốt bụng, biết điều sống. Tôi nghĩ thời buổi này tìm được người đàn ông như anh cũng không nhiều.
Hồi đó tôi cũng ái ngại khi quyết định cưới anh bởi vì thực sự chúng tôi có chênh lệch ngoại hình rất lớn. Tôi mặc cảm khi thấy mình kém sắc hơn chồng. Nhưng chính anh là người chủ động tấn công tôi. Rồi mọi người động viên, tôi quyết định cưới anh.
Không thể phủ nhận anh là người chồng lí tưởng. Về sống cùng nhau, từ lời ăn, tiếng nói đều rất nhã nhặn, tôi trọng vợ. Tôi sinh con xong anh cũng vẫn rất yêu thương vợ con. Ai cũng nghĩ tôi sung sướng lắm nhưng thực sự có những nỗi khổ tâm không nói được cùng ai.
Tôi là người làm ra tiền, là người trụ cột chính trong nhà. Chồng tôi tốt, nhưng tốt mà làm gì nếu không nuôi nổi vợ, nổi con? (Ảnh minh họa)
Chúng tôi lấy nhau được gần 10 năm nhưng tôi chưa nhận được một đồng chồng đưa. Hàng tháng tiền anh kiếm được chỉ đủ xăng xe đi làm và ăn cơm trưa. Mỗi khi có công việc, đám cưới, đám ma là anh lại phải xin tiền vợ. Tôi nuôi con chưa bao giờ anh mua nổi cho con hộp sữa vì không có tiền.
Tới giờ con tôi đi học cấp 1, bố chưa bao giờ mua được cho con bộ quần áo, sách bút. Tôi không phải người tham lam, ích kỉ nhưng đã gần 10 năm chung sống anh không giúp được gì mẹ con tôi. Thậm chí các khoản chi tiêu của anh tôi cũng phải cáng đáng thêm. Tôi quá mệt mỏi vì người chồng tốt tính đấy nhưng chẳng giúp gì được cho vợ, cho con. Tôi đã cố chờ đợi, khuyên nhủ anh cố gắng cải thiện bản thân mình nhưng anh chẳng thay đổi gì, an phận với công việc chỉ mang lại khoản tiền đủ cho anh ăn cơm trưa và đi làm.
Tôi là người làm ra tiền, là người trụ cột chính trong nhà. Chồng tôi tốt, nhưng tốt mà làm gì nếu không nuôi nổi vợ, nổi con? Tôi có cảm giác năm xưa anh lấy tôi cũng vì anh thấy tôi có thể thay anh cáng đáng gia đình này.
Cân nhắc, đắn đo mãi cuối cùng tôi quyết định ly hôn. Tôi cũng nói rõ vì chúng tôi không phải đánh cãi, chửi nhau mà ly dị, nên sau khi đã đường ai nấy đi, chúng tôi vẫn là bạn bè, cùng nhau vun vén cho con. Tôi muốn tập trung toàn bộ sức lực lo cho con thay vì phải nuôi thêm một người chồng. Tôi biết quyết định này khiến anh và rất nhiều người bất ngờ nhưng tôi không còn cách nào khác cả.