Hãy chia tay đi anh, tới chừng nào, cảm xúc trong trái tim anh trào dâng, mình sẽ lại tiếp tục yêu…
- Anh à, mình chia tay đi nhé!
- Tại sao lại như vậy? Anh yêu em mà?
Câu chuyện của một chiều đông dường như trở nên lạc lõng hơn bao giờ hết với hai kẻ yêu nhau. Như một thói quen, nó lẽ ra phải được diễn ra trong một quán cà phê nhỏ vắng người. Một vài câu thăm hỏi vu vu: “Công việc của em có gì mới không?”, “Dạo này em có hay đi chơi với bạn bè không”… và kết thúc sau 2 tiếng. Đó là một cuộc hẹn hò bình thường của Việt và Thảo. Nhưng ngày hôm nay, Thảo đã biến nó trở nên “mới mẻ” hơn khi cô mở đầu bằng một câu chuyện thật lạ lùng.
Việt vẫn còn chưa hết ngạc nhiên với câu nói mà Thảo dùng để làm “câu chào” với anh. Anh thật không hiểu vì sao, 4 năm qua, hai người yêu nhau trong sự yên bình, anh không hè lăng nhăng, không hề có tư tưởng với người khác và vẫn luôn cố gắng tới với cô khi có thể. Tại sao giờ cô lại muốn chia tay? Chẳng phải Thảo từng rất sợ nếu hai người chia tay hay sao? Anh luôn cố trì hoãn đám cưới vì công việc bận rộn trong khi đó Thảo lo lắng về việc tuổi trẻ mỗi ngày một đi xa. Vậy vì sao, vì lí do gì cô lại lựa chọn như vậy khi mà cái đích chỉ còn ngay trước mặt?
- Em sao vậy? Có chuyện gì xảy ra? Anh đã làm gì khiến em giận dỗi?
tình yêu của chúng mình, mọi thứ lặp đi, lặp lại nhàm chán và đơn điệu, không sai sót, không thiếu hụt nhưng chẳng bao giờ đầy đủ theo nghĩa cần thiết nhất mà nó phải có.… (Ảnh minh họa)
Thảo cười vu vơ:
- Em ước là anh làm gì đó để em có thể giận dỗi. Bởi lẽ giận dỗi cũng là một phần của tình yêu. Anh không thấy chuyện tình mình quá nhạt nhẽo và vô vị ư? Không có những lần giận hờn, không có cãi vã và càng không có những lời yêu thương… Bởi vì anh không làm gì cả thì em lấy điều gì để bắt lỗi anh. Anh nhắn tin cho em hàng ngày như một chiếc đồng hồ báo thức. Anh hẹn em ở một địa điểm, vào đúng một giờ, nói những câu chuyện chỉ đổi về cấu trúc mà không khác biệt về nội dung và rời khỏi đó cũng như một lịch trình được đặt sẵn. Mọi thứ diễn ra theo một trình từ và dần trở thành thói quen.
Mỗi tuần, em không còn cảm giác hồi hộp khi hẹn hò cùng anh vì nó không phải là một cuộc gặp gỡ bất chợt, đột xuất mà giống như một công việc thường nhật. Cứ ngày ấy, giờ ấy, em tự động mặc một bồ đồ đẹp, ra ngoài và tới chỗ hẹn. Em sẽ trở về nhà vào 4h chiều, sau 2 tiếng uống 1 ly nước cam và trả lời những câu hỏi như thường lệ. Đó là cuộc hẹn hò ư?
Em thèm khát một hôm nào đó, giữa buổi trưa anh bất chợt qua đón em đi ăn cơm hoặc một buổi chiều trốn việc để hẹn hò với lí do dù người khác cho là “sến”: Nhớ nhau! Em thèm khát một hôm nào đó anh đột nhiên sắp xếp một cuộc hẹn gặp bất ngờ dù có thể vì lí do nào đó anh không đến được. Nhưng như thế em còn có cái để mà giận dỗi, để mà trách anh. Còn tình yêu của chúng mình, mọi thứ lặp đi, lặp lại nhàm chán và đơn điệu, không sai sót, không thiếu hụt nhưng chẳng bao giờ đầy đủ theo nghĩa cần thiết nhất mà nó phải có.
Chừng nào, cảm xúc trong trái tim anh trào dâng, mình sẽ lại tiếp tục yêu… (Ảnh minh họa)
- Anh không hiểu gì cả. Anh yêu em như thế chưa đủ ư?
- Chưa đủ anh ạ! Bởi vì nó không phải là tình yêu thật sự, nó chỉ là thói quen. Có thể lúc đầu anh có rung động nhưng ròi dần dần tình cảm đó đã nhạt dần. Anh quá bận rộn để nhận ra điều đó và vui vẻ vì nghĩ rằng mình đã có một người để gọi là bạn gái, có một mối quan hệ để gọi là tình yêu còn bản chất ra sao thì anh không nhận ra. Những lời yêu là anh nghĩ thế chứ không phải là cảm nhận được như thế. Vì thế, đừng nói những lời yêu em như vậy.
Hãy chia tay đi anh, cho đến một lúc nào đó, anh đột nhên nhớ em, cần phải gặp em và để làm được điều đó dù cho phải đánh mất giờ nghỉ trưa ở cơ quan anh cũng lao tới để tìm em. Chừng nào, cảm xúc trong trái tim anh trào dâng, mình sẽ lại tiếp tục yêu...