Xin hãy coi em như một cơn gió thoảng qua trong đời, hãy coi như chúng mình chỉ đi ngang đời nhau thôi anh nhé…
Đã có những phút giây em nao lòng, em để trái tim mình đập những nhịp yêu thưng lạc lối. Là lỗi của em, em đã rung động với tình cảm mới khi thứ tình cảm bao năm qua khiến em trở nên nhàm chán. Em đã tự nhủ với lòng mình đừng để cho cảm xúc lấn át lí trí nhưng em không làm được. Nó cứ tự nhiên đến và giờ nó buộc phải ra đi. Dù trong lòng em, có một sự tiếc nuối.
Xin lỗi anh! Người đàn ông mang tới cho em những cảm giác luyến thương, một thứ tình thoảng qua nhưng em tin còn đọng lại mãi trong tim mỗi người…
Anh đã đến bên em giữa lúc em mất hết cảm giác với tình yêu của anh ấy. Tình yêu nếu đi cùng nhau một chặng đường dài dám chắc nó sẽ khiến cho người trong cuộc không còn giữ được cảm xúc mới mẻ như ngày đầu. Nhưng rung động, hồi hộp, khao khát, chờ mong không còn nữa mà thay vào đó là những gì gọi là sự quen thuộc và chấp nhận.
Chính vì thế, anh đã thổi vào tim em một luồng gió mới. Một hơi thở tưởng chừng đã tắt lịm, một trái tim tưởng chừng đã quen với những gì diễn ra bao năm qua lại một lần nữa được làm ấm lên. Em biết hồi hộp, biết nhớ nhung, khao khát và cả giận hờn. Em thấy mình có lỗi mỗi khi màn đêm buông xuống, em nhớ anh mà không phải là người đàn ông chỉ một thời gian ngắn nữa thôi sẽ thành chồng của em. Em vui khi nhận được một dòng tin nhắn, em buồn và giận hờn vu vơ khi ban chiều vô tình nhìn thấy anh sánh bước cùng một cô gái nào đó.
Có những con tim đến suốt cuộc đời vẫn ôm khư khư một hình bóng cũ, là đã tự tay mình để vụt mất trong quá khứ tuổi trẻ ngang tàng, là để tất cả chìm vào lặng im quên lãng, đến cuối cuộc đời cũng chẳng thể nói ra. (Ảnh minh họa)
Em biết mình không có đủ tư cách để có những cảm xúc đó khi em đã có nơi chốn để đi về. Nhưng em vẫn để cho trái tim đi lạc lối. Đó là những lần em tìm mọi cách để dối bạn trai, để tới gặp anh cho thỏa niềm mong nhớ. Đó là những lần em tìm lí do cho một cuộc gặp gỡ với anh. Anh cảm nhận được điều đó từ em. Người ta không thể giấu mình đang say rượu và càng không thể giấu rằng: Mình đang yêu! Anh đã nắm được điều đó nơi em.
Chúng ta đều biết cuộc tình này sẽ khiến cho người khác phải đau khổ nhưng cứ lẳng lặng để nó cuốn đi. Em không cầm lòng được trước anh dù cho đám cưới giữa em và anh ấy không còn bao xa nữa. Em không biết đâu là tình yêu và em cũng không biết mình phải làm gì. Chỉ biết mỗi lần được nhìn thấy anh, được bên anh đã là một niềm vui quá lớn…
Em trở thành người con gái phản bội dù trước giờ em khinh thường nhất những người như thế. Em cứ mê muội chạy theo cuộc tình vụng trộm đó cho tới ngày anh ấy biết chuyện. Làm sao có thể giấu được khi anh ấy ở bên em quá lâu và quá hiểu em. Anh ấy cho em cơ hội để lựa chọn, giữa cái mới mẻ và đầy cảm xúc và một bên là bến bờ an toàn. Đó là lần đầu tiên em suy nghĩ: Mình yêu ai?
Xin lỗi anh vì em đã để cho những thứ tình bồng bột đó được nhen nhóm lên. Xin lỗi anh vì em đã không kiềm chế lòng mình để gieo vào lòng anh một hi vọng. Em đã sai rồi. Đó chỉ là một thứ tình thoảng qua. Bởi lẽ em tin rằng người ta cần phải có một tấm lòng trọn vẹn yêu thương để biến những thứ nhàm chán theo thời gian thành thứ mới mẻ chứ không phải bỏ đi những điều đã cũ để chạy theo cái mới khác. Như vậy, sẽ biết bao giờ là điểm dừng và đâu sẽ là người ta yêu thương thật lòng?
Xin hãy coi em như một cơn gió thoảng qua trong đời, hãy coi như chúng mình chỉ đi ngang đời nhau thôi anh nhé…
dakhuctinhnhan@...