Chỉ những ai ở vào hoàn cảnh người mình yêu thương đi yêu người khác mới thấm được cái cảm giác ấy. Đau đớn và mất hết lý trí. Càng đau, càng mất lý trí lại càng làm đối phương hết yêu, hết cả thương.
Sáng nay, trong một cuộc trò chuyện, cô em đồng nghiệp với mình bỗng dưng thốt lên: “Em không nghĩ một chuyện tình yêu đẹp như thế, lại có thể kết thúc”. Có lẽ, đây là lần thứ n mình nghe câu nói này. Mọi khi, mình chỉ mỉm cười vì nghĩ rằng đã “hết duyên”. Hôm nay, bất giác ngẫm về câu nói: “Bây giờ người ta không dùng từ ngoại tình nữa, hãy dùng từ yêu người khác”. Thì ra không phải hết duyên, không phải ngoại tình mà đơn giản là... chồng mình yêu người khác.
Chỉ những ai ở vào hoàn cảnh người mình yêu thương đi yêu người khác mới thấm được cái cảm giác ấy. Đau đớn và mất hết lý trí. Càng đau, càng mất lý trí lại càng làm đối phương hết yêu, hết cả thương. Bởi lẽ, khi tim người ta đang đập bởi một người đủ xinh đẹp, đủ đê tiện (à nhầm đủ thánh thiện), đủ các thứ các thứ... thì một con mụ điên loạn, gào khóc, chửi bới sẽ càng làm người ta chán ghét mà thôi.
Người ta không yêu mình nữa, làm sao có quyền trách?
Khi mọi chuyện qua đi, nhiều người vẫn thắc mắc hỏi mình: "Tại sao không tha thứ? Tại sao không quay lại”. Thật ra thì người ta có làm gì sai đâu mà mình được quyền tha thứ? Người ta không yêu mình nữa, làm sao có quyền trách? Trách người ta không chung thủy ư?
Trách người ta không nghĩ cho những đứa con ư? Vậy thì bạn hãy thử nghĩ đi. Khi bạn ở cạnh một người bạn không còn yêu thương, mọi cử chỉ lời nói của người ta làm bạn chán ghét thì cuộc sống sẽ trở nên thế nào? Đáng thương cho cả hai. Mà bản thân mình, vốn sinh ra trên đời là để người khác yêu thương. Vậy nên dại gì mà ở cạnh người chán ghét mình?
Dạo này, nhiều người gặp mình vẫn hay khen mình xinh hơn, trẻ hơn, tươi hơn... và sự thật là như vậy. Nhưng không phải “xinh hơn để nó thấy, xinh hơn để nó tiếc”, xin lỗi đời đi, đợi đến lúc người ta thấy, người ta tiếc chắc mình đã già mất rồi. Sống cho mình là điều quan trọng nhất.
Với cả “nó tiếc” thì được cái gì đây? Người ta đã đi yêu người khác, thì tức là trong tim người ta không còn có bạn. Dù người ta có quay lại, thì có đảm bảo chắc chắn rằng “cốc nước hất đi còn có thể đầy"?
Trước đây, mình cũng hận thù lắm, cũng trách cứ lắm! Nhưng khi tim mình đập loạn vì một người khác, nói đúng hơn là biết yêu người khác (sau ly hôn) thì mới hiểu và cảm thông cho người đi yêu người khác trước mình. Hiểu một cách sâu sắc.
Khi yêu mắt thường bị mù, nhìn thấy đâu là đúng sai nữa đâu. Chỉ có điều, người có bản lĩnh, người có phần “nhân” nhiều hơn thường biết cách chế ngự cảm xúc, không để lún sâu hơn, không vì “dục” mà mất đi “nhân”. Tóm lại là mình bản lĩnh.
Trong tình yêu, mỗi người có một nỗi sợ riêng. Riêng mình, có một nỗi sợ hơi quái gở. Là sợ cái cảm giác nhận ra bản thân không còn yêu ai đó nữa. Nuối tiếc, vô định, thương cho tình yêu, với mình, đã từng là rất đẹp...