Cuộc tình tai tiếng (Phần 3)

Giờ chỉ cần người phụ nữ đó nói người đánh bà ta không phải là anh thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Chỉ là Thiên vừa nhận được một tin không mấy tốt đẹp gì, bà ta đang rơi vào trạng thái hôn mê sâu.

Anh là Thiên - ca sĩ nổi tiếng với nhiều scandal tình ái, nhưng thời đại của anh bắt đầu tàn lụi khi một đế vương trong làng nhạc mới bắt đầu lên ngôi. Anh bị người ta gạt đi như một quá khứ đầy vết nhơ.

Thiên tìm mọi cách để trở lại hình ảnh trong sạch. Song, trong một lần, anh gặp một người phụ nữ và xảy ra xô xát với cô tại sân bay. Nhiều khả năng anh bị rơi vào vòng lao lý. Vậy là anh phải tìm mọi cách để tìm đến người phụ nữ bí ẩn này, nhờ cô đưa bằng chứng để minh oan cho anh. 

Cô là Lệ, giám đốc của một công ty giải trí bậc nhất, có một đứa con trai. Trong list đen của cô, có tên anh. Và dù anh không nhớ, nhưng cô từng là một trong những người tình của anh.

Mọi chuyện tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào?

Đón đọc truyện dài kỳ: Cuộc tình tai tiếng. Vào 19h00, từ ngày 11/2 tại mục Eva Yêu

Khi chuyến bay vừa đáp xuống thì cũng là lúc thông tin về vụ xô xát giữa Thiên và người phụ nữ đó phát tán trên mạng. Những clip, những hình ảnh một người đàn ông từa tựa như Thiên đang hết đấm rồi đạp người phụ nữ kia khiến dân mạng phẫn nộ.

Có nhiều ý kiến trái chiều được đặt ra, nhưng phần lớn đều cho rằng người đó chính là Thiên. Bởi những vụ scandal liên quan đến anh không ít vụ dính tới bạo lực, lần này anh đánh người khác cũng là điều dễ hiểu.

- Nhưng tôi không bao giờ đánh phụ nữ! - Thiên vừa kéo hành lý ra ngoài, vừa phân bua với chị Thắm.

Thắm một tay nâng hành lý lên cốp xe, nói giọng bực bội:

- Tôi đã nói là cậu đứng yên một chỗ cho tôi, dù cậu không làm gì cũng sẽ có kẻ gây scandal cho cậu, chẳng nhẽ cậu còn không hiểu điều đó? Đây có phải là lần đầu đâu.

- Tôi không ngờ họ lại chơi tôi thế này. Trước đó chỉ là vài vụ cỏn con.

Thắm chống tay nhìn Thiên, nói vẻ nghiêm trọng:

- Lần này là cố ý gây thương tích, tôi nghĩ là công an sẽ vào cuộc đấy. Cậu chuẩn bị hứng búa rìu dư luận và hơn hết là búa rìu từ sếp đi.

Thiên chạy đến giữ lấy tay người quản lý của mình, tha thiết van xin:

- Chị phải giúp tôi vụ này, tôi bị oan. Chính bà ta đã lao vào tôi nhưng tôi chỉ đẩy bà ta ra và chạy ra ngoài. Mà chị nghĩ xe, kể cả tôi có đánh cũng không thể nào đánh đến nỗi nguy hiểm tới tính mạng. Tôi nâng niu phụ nữ lắm, kể cả với người mà tôi không ưa.

Vừa nói xong câu đó thì Lệ kéo va li đi tới, đứng cạnh Thiên. Chị ta đang đợi taxi. Thiên hơi quay sang nhìn Lệ, đằng hắng giọng, kéo cao cổ áo. Có lẽ chị ta đã biết được vụ lùm xùm này, nhưng anh biết chị chẳng bao giờ cần biết nó đúng sai.

Ngày trước chị vẫn nói với anh rằng, sự việc đã xảy ra chỉ như bát nước bỏ đi. Điều quan trọng là tìm cách sửa chữa nó chứ không phải chứng minh cho người khác thấy mình đang làm đúng. Bởi người ngoài chỉ quan tâm đến kết quả mà thôi.

- Đi thôi! - Thiên kéo tay Thắm ngồi vào xe.

Trước khi xe đi, anh không quên dành cho Lệ một cái liếc nhìn. Vì khuôn mặt của Lệ bị kính râm che mất nửa, nhưng trên đôi môi đỏ kia là một nụ cười khinh thường rất rõ rệt.

Sau đó, Lệ lấy điện thoại gọi cho một người.

- Chúng ta thua ở Sài Gòn rồi.

Đây là thời đại của scandal, Lệ tin rằng với vụ lùm xùm này thì Thiên đã thu hút hết mọi sự chú ý về mình. Ca khúc của anh có thể không được chào đón, nhưng nó vẫn khiến anh ta kiếm ra tiền. Song, nó không phải là “sản phẩm” của công ty quản lý, ai đó đang muốn loại trừ anh trong làng nhạc. Là loại trừ tận gốc!

cuoc tinh tai tieng (phan 3) - 1

Điều quan trọng là tìm cách sửa chữa nó chứ không phải chứng minh cho người khác thấy mình đang làm đúng. (Ảnh minh hoạ)

Cả ngày hôm đó Thiên ở trong khách sạn, anh nghe lời chị Thắm không dám ra ngoài. Chỉ đến khi mọi việc thực sự xảy ra thì anh ta mới biết nghe lời người khác. Trên mạng vẫn đang không ngừng diễn ra một cuộc chiến nảy lửa, người chửi nhiều hơn là người biện minh.

Vừa rồi bên phía công ty quản lý, giám đốc cũng đã gọi điện và nói rằng anh phải tìm mọi cách để biện hộ cho bản thân trong buổi họp báo. Ông ta tin là anh bị hại. Lần thứ hai trong cuộc đời, Thiên cảm thấy biết ơn người đàn ông này. Lần đầu tiên là khi ông ta đưa anh vào nghề.

- Cậu phải cẩn thận những câu hỏi bẫy của đám phóng viên nhà báo. Ngoài album ra, đừng có trả lời bất cứ cái gì liên quan đến người phụ nữ hay vụ ẩu đả đó. Bởi chưa ai xác nhận người trong camera là cậu nên cứ tự tin lên.

Thiên nhìn những ngón tay của mình, đáp:

- Tôi đã ở trong nghề này mười lăm năm, tôi hiểu được, chị không cần phải dặn tôi.

- Vậy sao cậu vẫn phạm phải lỗi lầm?

Thiên im lặng, tại sao anh vẫn phạm phải lỗi lầm ư? Anh không biết nữa. Mọi chuyện đến cứ đến, anh không tránh, cũng không chống cự. Người ta bảo phải khôn khéo, lươn lẹo thì mới sống được trong ánh hào quang này. Nhưng anh lại đắc tội với không ít người, đó là lý do khiến anh phạm phải những lỗi lầm ư?

- Chị còn nhớ kẻ thù không đội trời chung của tôi không?

- Anh Tùng ấy hả? Cậu ta chẳng phải đang ở bên Hàn tìm kiếm thị trường hay sao?

- Từ xưa đến nay hắn lúc nào cũng là kẻ đối đầu với tôi. Liệu vụ lần này có phải là hắn?

- Đừng có đoán mò. Tôi biết Anh Tùng cũng thuộc dạng giống như cậu. Nhưng vì giống cậu cho nên mới không hại cậu.

- Có lần hắn đã nói sẽ khiến tôi thân bại danh liệt còn gì?

Thắm nhíu mày:

- Cậu ta nói rằng sẽ khiến cậu thân bại danh liệt bằng tài năng của cậu ta. Chứ không phải bằng thủ đoạn.

- Tại sao chị cứ phải bênh cho tên đó nhỉ? Vì chị từng là quản lý của hắn à?

- Phải! -Thắm trả lời không chút giấu giếm.  - Tôi không thiên vị ai, không bênh vực ai cả. Tôi thật lòng tin tưởng các cậu đều là người tốt. Chỉ là môi trường quá khắc nghiệt thôi.

Thiên nghiến răng, nắm chặt bàn tay lại và nói:

- Tôi thì chẳng tin được hắn. Tên nhãi ranh lúc nào cũng thừa nước đục thả câu. Hắn toàn vin vào những vụ lùm xùm của tôi để bật lên. Hắn cũng chỉ là loại ca sĩ hạng hai thôi. Mãi mãi cũng chẳng lên nổi hạng nhất như tôi.

Thắm cốc đầu Thiên:

- Đừng có ở đó mà chém gió nữa. Cậu giờ hạng hai còn chưa được đâu. Thời đại giờ là của Nguyễn Hoàng rồi. Lo mà vượt qua thằng nhỏ đó đi.

Thiên bĩu môi, anh không nói gì nữa. Đây là một khách sạn sang trọng, chỉ tiếc là tầm nhìn hạn hẹp. Đứng ở trong này khó nhìn được ra cả thành phố. Anh thích những nơi có tầm nhìn lớn, bởi khách sạn ở đâu cũng giống nhau cả thôi. Đều là chỉ là một chỗ tạm bợ.

Có đợt ở với bố, anh từng nói với ông rằng anh muốn được sống trong một căn phòng rộng lớn. Như vậy chỉ có làm một ai đó vĩ đại thì mới được. Lúc đó anh mới bảy tuổi, chưa hiểu gì cả. Sau này anh mới biết chỉ cần có tiền, thì muốn ở phòng sang trọng, rộng lớn nào cũng đều có thể. Chỉ cần có tiền tôi là được.

Không biết bố có đọc tin tức về anh không, những năm qua anh nổi tiếng như vậy ông có biết anh không. Anh gây ra nhiều chuyện nhưng ít nhất anh cũng đã trở thành một ca sĩ như những gì anh muốn. Ông cũng phải tự hào về anh một chút, đúng không?

Đang suy nghĩ miên man thì giọng nói của Thắm làm anh giật mình:

- Có một người bên tạp chí đời sống muốn phỏng vấn cậu. Tôi từ chối giúp cậu rồi.

- Tại sao phải từ chối? Trong những lúc thế này không trả lời họ sẽ càng nghi ngờ.

- Thế thì nhận lời nhé?

- Sau buổi họp báo, hẹn họ đến đây đi.

cuoc tinh tai tieng (phan 3) - 2

Nhưng anh lại đắc tội với không ít người, đó là lý do khiến anh phạm phải những lỗi lầm ư? (Ảnh minh hoạ)

Thắm nhìn người đàn ông trầm ngâm đứng bên cửa sổ, chị đã theo cậu ta những mười năm, tính tình của cậu ta thế nào chị là người hiểu rõ. Thiên luôn có một nỗi khổ không biết kể cùng ai. Mỗi lần say cậu đều nói với cô một câu rằng: “Em có lỗi với bố. Em là đứa con bất hiếu.”

Chuyện cậu ấy từ mặt bố vì làm ca sĩ từng bị phanh phui trên mặt báo, đó cũng là cột mốc khiến cho địa vị của cậu trong lòng mọi người lung lay. Họ có thể dung túng cho cậu yêu bao nhiêu cô đào, đánh nhau với bao nhiêu tay chơi trong quán bar, nhưng không thể cảm thông cho cậu từ mặt bố đẻ của mình.

Thiên không thích cánh truyền thông cũng là vì vậy. Cậu đắc tội với nhiều người, nhưng không vì thế mà e ngại họ. Thiên giống như một miếng bọt biển, họ càng chỉ trích cậu càng phồng ra. Cậu ta là kẻ bướng bỉnh nhất mà Thắm từng gặp.

Buổi họp báo lần này đông hơn gấp đôi so với hôm họp báo ở Hà Nội. Các ghế ngồi đều đã kín, bên phía ban tổ chức phải nói với bảo vệ đóng cửa lại.

Lệ ngồi một góc trong phòng họp báo, đội mũ đen rộng vành, mặc một chiếc váy liền đến tận gót chân. Cô là người theo chủ nghĩa tối giản, nhưng lúc nào cũng biết gây sự chú ý.

Lệ không ngạc nhiên khi buổi họp báo lần này lại đông đến vậy, cô tin chắc album của Thiên đã bị người ta quên lãng bởi vụ lùm xùm này rồi. Nhưng cậu ta dám đương đầu với cánh nhà báo cũng là một sự quả cảm đáng nể.

Khi Thiên bước ra, sắc mặt anh rất bình thản, có phần lấc cấc như mọi khi. Anh ngồi xuống cái ghế ở giữa, gác chân này lên chân kia. Hình như anh đang rất tự tin.

Các câu hỏi về album qua nhanh đến nỗi Thiên còn chưa kịp trả lời gì về nó. Tất cả đều chú ý vào những câu hỏi liên quan đến đoạn clip ở sân bay đúng như dự kiến của Thiên. Từ đầu đến cuối anh đều từ chối trả lời những vấn đề nhạy cảm theo kiểu cảm nghĩ, cảm xúc, bởi vì anh không làm nên không có cảm xúc gì.

Anh cũng không trả lời những câu hỏi mang tính điều tra như lúc đó anh ở đâu hay người trong clip có phải là anh hay không. Còn rất nhiều những câu hỏi khác mà Thiên không kịp lưu lại. Anh như miếng mồi ngon bị đám hùm beo giành giật.

- Mọi chuyện hãy đợi người phụ nữ kia tỉnh lại rồi tính. - Thắm phá vòng vây giúp anh.

Giờ chỉ cần người phụ nữ đó nói người đánh bà ta không phải là anh thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Chỉ là Thiên vừa nhận được một tin không mấy tốt đẹp gì, bà ta đang rơi vào trạng thái hôn mê sâu. 

Nếu người phụ nữ đó không thể qua khỏi thì rất có thể Thiên sẽ phải đối diện với những bất lợi liên quan đến pháp luật. Kẻ đứng đằng sau vẫn chưa lộ diện. Thiên sẽ làm gì để thoát khỏi chuyện này, khi sự nghiệp của anh đã rớt xuống gần điểm cùng cực?

Đón đọc phần 4 truyện dài kỳ: Cuộc tình tai tiếng. Vào 19h00 ngày 14/2 tại mục Eva Yêu.

Cuộc tình tai tiếng (Phần 2)
Thiên không ngờ rằng một kẻ suốt ngày lẫn hơi gái như anh lại phải sợ hãi chuyện này. Chị ta giống như một con quái vật, tung những cái xúc tu ra bám...
Theo Lan Vy (Khám Phá)
Tin bài cùng chủ đề Truyện ngôn tình