Tôi không biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào, lỡ như chúng tôi sống với nhau không hạnh phúc, bố mẹ 2 bên chắc sẽ buồn lắm.
Tôi với Tuấn là bạn từ nhỏ, chúng tôi sống với nhau như người nhà đã hơn 25 năm trời, bởi vì thế khi chúng tôi thông báo kết hôn mọi người đều bất ngờ. Nhất là những đứa bạn thân của 2 đứa - những người biết hết chúng tôi từng yêu ai và cũng từng được nghe lời khẳng định chắc nịch "chỉ là bạn" từ mồm tôi và Tuấn.
Trước khi quyết định lấy Tuấn, chúng tôi đều có người yêu khác, Tuấn từ nhỏ đã là đứa "sát gái", cậu ta yêu từ hotgirl trường học cho tới con gái cô bán xôi đầu ngõ. Lần nào muốn chia tay cũng đánh bài chuồn bằng cách nói đã thích tôi từ lâu. Có lần, tôi bị 1 hội "chị đại" trường học chặn đường cũng chỉ vì qua mồm Tuấn, Tuấn đã yêu tôi lâu lắm, nhưng tôi vô tình khiến cậu ta hận đời mới yêu bừa vài cô.
Sau những lần như thế, trên đường về Tuấn sẽ mua cho tôi vài cái kẹo để "dỗ dành" đừng mách bố mẹ. Lâu thành quen, cả 2 chúng tôi tự hiểu với đối phương mãi mãi chỉ là bạn.
Tôi và Tuấn chơi với nhau từ nhỏ, cái gì cũng biết về nhau. Ảnh minh họa.
Lên đại học, tôi và Tuấn cách xa nhau, đứa ở đầu thành phố, đứa ở tít cuối, số lần gặp nhau thưa thớt dần, từ 1 tuần, thành 1 tháng, nửa năm... có khi cả năm mới gặp nhau 1-2 lần ở nhà vào dịp Tết. Thế nhưng chúng tôi vẫn biết rõ cuộc sống của nhau, vẫn cho nhau vay tiền, hay khi cần người tới đón tôi vẫn gọi Tuấn. Với tôi, Tuấn chính là như thế - là tấm vé thông hành trong mắt bố mẹ, là bảo hiểm nhân thọ trong những lần nhậu khuya...
Rồi tôi cũng có người yêu sau nhiều năm ế chỏng chơ, ngày tôi báo có người yêu, Tuấn chạy 20km từ nhà tới chỗ tôi chỉ để hỏi người đó là ai, có tốt không... dặn tôi không được tin người. Nhưng cũng vì con non nớt, tôi nghe lời đường mật của anh bạn trai dọn về ở cùng nhau. Từ lúc đó, tôi và Tuấn không còn nói chuyện vì nó khuyên can tôi hết lời không được.
Yêu nhau được 1 năm, tôi nhận ra người tôi yêu là 1 người gia trưởng, vũ phu và bất tài. Toàn bộ chi phí sinh hoạt trong ngày đều 1 tay tôi lo liệu, từ tiền ăn, tiền học, tiền nhà, tiền đi chơi với bạn bè anh ta đều ngửa tay xin tôi. Tới khi tôi có bầu anh ta chốn tránh, dọn đồ ra khỏi nhà rồi biết mất hẳn.
Tôi gọi điện thoại, tìm đến nhà đều không gặp được, thậm chí khi thấy tôi mẹ anh ta không tiếc lời xỉ vả, nói vì tôi ngu mới sống cùng, con gái không giữ thân thì ai giữ hộ, ai biết có phải cháu bà ta không hay tôi ngủ lang với rồi tìm người đổ vỏ...
Tìm đến nhà người yêu tôi mới vỡ lẽ, tôi chỉ là đứa ngu ngốc để anh ta mặc sức chà đạp. Ảnh minh họa.
Tôi như sụp đổ, tôi gọi Tuấn, gọi đến đón, đến đưa tôi đi "giải quyết". Tôi không dám đi 1 mình, tôi sợ, nhưng tôi cũng không đủ can đảm để giữ lại đứa bé. Tôi còn sự nghiệp, còn bố mẹ, còn cả tương lai phía trước. Ai dám yêu 1 người con gái đã có quá khứ như tôi.
Nhưng lúc Tuấn đến, cậu ta không đưa tôi tới bệnh viện mà chở tôi về quê. Trước mặt bố mẹ tôi, Tuấn xin được cưới tôi trong sự ngỡ ngàng của bố mẹ và cả tôi. Tôi không ngờ vì muốn tôi sinh đứa bé, Tuấn chịu làm bình phong. Khi bố mẹ tôi đồng ý, Tuấn mới nói Tuấn đã xin phép gia đình Tuấn cưới tôi, tôi chỉ cần đồng ý sinh đứa bé này ra, sau này tính tiếp. Bây giờ với thu nhập của Tuấn và tôi hoàn toàn có thể lo cho 1 đứa bé, giờ nếu tôi bỏ sau này tôi sẽ ân hận cả đời.
Tôi im lặng, lòng thầm cảm ơn Tuấn...
Đám cưới của chúng tôi diễn ra trong chóng vánh, chỉ nửa tháng sau đã là người 1 nhà. Tôi có chồng nhanh tới mức chính tôi cũng không cảm nhận được mình đã có chồng. Đêm tân hôn, Tuấn nhìn tôi ái ngại, tôi ôm chăn ngồi trên giường nước mắt ngắn dài, miệng lẩm bẩm bây giờ phải làm sao đây.
Để tôi khóc chán chê, Tuấn lại gần cầm tay tôi an ủi. Tuấn nói dù không muốn bây giờ tôi cũng đã làm mẹ, làm vợ của Tuấn, cậu ấy sẽ đối tối với tôi. Hơn hết, cậu ta yêu tôi là thật. Kể từ thời học sinh, chưa bao giờ cậu nói dối về việc yêu tôi chỉ là tôi ngây thơ không hiểu.
Ngày biết tôi có người yêu, Tuấn chạy 20km vừa đi vừa khóc ướt áo vì Tuấn đã nghĩ tôi luôn ở đó chờ Tuấn ổn định, nào ngờ tôi lại trao lòng mình cho người ta.
Thật lòng, tôi không yêu Tuấn, nhưng giờ Tuấn đã nói vậy tôi chỉ có thể nương nhờ vào tình cảm của người đàn ông này - người có thể yêu, chấp nhận và bao dung với tôi cũng như con tôi. Nhiều người sẽ nghĩ đây là câu truyện đùa, nhưng hạnh phúc của tôi là thật. Rồi tôi sẽ yêu Tuấn thôi, 1 năm - 2 năm hoặc có thể 10 năm sau, nhưng chắc chắn rồi tôi sẽ yêu.