Cưới đi rồi tính (Phần 12)

Ngày 20/03/2019 19:00 PM (GMT+7)

Sơn cũng muốn chạy theo, nhưng Thủy đã giữ tay anh lại. Cô níu chặt lấy anh khiến anh không thể đuổi theo Nhật và Minh.

Trong một buổi tiệc thác loạn cùng công ty, Nhật tham gia vào “trò chơi Thách Thức” của đám đồng nghiệp. Sáng hôm sau, Nhật tá hỏa khi phát hiện ra cô đã lên giường với chính giám đốc của mình. 
Cùng lúc đó, bạn trai cũ quay trở lại và quấy nhiễu cuộc đời yên ổn của cô, đồng thời khiến cô nhận ra mình vẫn còn chút tình cảm với hắn.

Không muốn dây dưa với một kẻ phụ bạc và dối trá, Nhật diễn màn kịch yêu đương với chàng giám đốc nọ. Mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát khi Nhật phát hiện ra mình có thai nhưng lại không biết ai là cha đứa bé. Cuộc sống bỗng trở nên rối như tơ vò, mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu?

Đón đọc truyện dài kỳ Cưới đi rồi tính vào 19h00 ngày 09/03 tại mục Eva yêu.

Nhật ngoảnh mặt đi. Anh ta nói gì vậy chứ? Kết hôn là thế nào đây, trong khi cô không muốn có ràng buộc gì giữa tất cả bọn họ.

- Tôi nói là kết hôn đi.

Sơn nhắc lại một lần nữa, dõng dạc và rành mạch từng chữ một.

Cô đã định chấp nhận giải pháp mà anh ta hướng cho cô, nhưng như thế này thì không thể được. Cô làm sao có thể kết hôn khi mà không có chút tình cảm nào với Sơn đây? Vì đứa bé ư? Vì một lý do không chắc chắn ư?

Nếu như Nhật từ chối, chắc chắn cô sẽ bị mắng chửi, bởi trong suy nghĩ của những người xung quanh, đa phần vẫn là những kẻ cổ hủ và cố chấp, họ sẽ cho rằng cô là một người ích kỷ, không biết suy nghĩ cho con mình.

Nhưng cô không thể làm thế, không thể biến mình thành một kẻ dối trá. Điều này là bất công đối với Sơn.

Dù rằng đến giờ phút này, mọi suy nghĩ tiêu cực của cô về Sơn đã thay đổi. Anh ta không chỉ là một người tốt mà còn có trách nhiệm nữa. Nhưng từng đó không phải là điều kiện để đem ra đổi chác, hay để Nhật lợi dụng. Cô thậm chí còn thấy có lỗi với anh vô cùng. Vậy thì làm sao cô có thể chấp nhận yêu cầu này của anh đây?

Nhật lắc đầu.

- Xin lỗi. Tôi không thể.

Nhật không dám nhìn vào mắt Sơn.

Nếu anh không có giải pháp nào khác tốt hơn, vậy thì thôi đi. Cảm ơn anh vì đã giúp tôi. Tôi nhất định sẽ đền đáp lại cho anh.

Nhật cúi đầu định rời đi.

Sơn không cho phép điều đó xảy ra. Nhật chỉ mới đi được một vài bước, Sơn đã kéo cô lại. Anh đỡ lấy gáy và eo cô, cúi đầu xuống và hôn lên môi cô. Một nụ hôn cưỡng ép và níu kéo.

Nhật không kịp phản ứng, cả người cứng đờ, ngay cả hộp đồ cũng làm rơi xuống đất.

Không gian xung quanh như thể bị chững lại trước nụ hôn của Sơn. Anh đem tất cả tình cảm của mình dồn nén lên môi cô, muốn cô cảm nhận được tình yêu mà anh dành cho cô là như thế nào, muốn cô hãy thả lỏng tâm tình và tin tưởng anh. Nhưng Nhật thì không như vậy.

Cơ thể cô căng cứng. Cho đến khi cô tỉnh táo lại, dùng hết sức để đẩy anh ra nhưng không được. Nhật đánh mạnh vào lưng Sơn. Khi Sơn vừa buông tay ra thì Nhật đã tát anh.

Sơn nghiêng mặt sang một bên, trên má hằn dấu tay màu đỏ trông vô cùng ngứa mắt. Hai người cãi cọ nhau khiến cho Minh và Thủy để ý. Khi Thủy chạy tới thì vừa thấy được cảnh Nhật tát Sơn. Cô ta điên tiết xông đến và vung tay lên, định tát Nhật một cái nữa. Nhật nhắm mắt và co rúm người lại.

- Cô lại dám… !

Cả Minh và Sơn đều giữ lấy tay Thủy.

- Cô thôi đi! – Sơn gắt lên với Thủy.

- Ồ, hay thật đấy. Anh bỏ tôi để lẽo đẽo theo cô ta. Bây giờ thì sao, bị ăn tát như thế mà vẫn còn ra sức bênh vực người ta cơ à? Xem ra anh yêu người ta đến phát rồ, não cũng teo cả luôn rồi nhỉ?

Thủy lên giọng mỉa mai.

- Không liên quan đến anh ấy. Thủy, cô đừng quá đáng.

Nhật lên tiếng. Minh quay ra nhìn cô, vẻ mặt cau có.

- Em đừng nói nữa được không? Em mới là người không liên quan.

Nhật ngước nhìn Minh. Anh ta lại bắt đầu nhiều chuyện. Thủy cũng chẳng vừa. Đôi bên lời qua tiếng lại khiến cho cả sảnh ầm ĩ. Thủy và Minh đứng cãi nhau ngay trước mặt cô,  thi thoảng lại đã kháy Sơn một câu, móc mỉa cô một câu.

Nhật cảm thấy choáng váng, đầu ong ong và mắt hoa lên.

cuoi di roi tinh (phan 12) - 1

Anh ta lại bắt đầu nhiều chuyện. Thủy cũng chẳng vừa. Đôi bên lời qua tiếng lại khiến cho cả sảnh ầm ĩ.

- Thôi đi!

Đám người im lặng. Nhật siết chặt hai bàn tay. Cô tiến đến trước mặt Thủy.

- Nếu như cô cho rằng tất cả mọi chuyện là do tôi, vậy tôi đi khỏi đây là được chứ gì?

- Đúng. Đáng ra cô phải biết điều thế từ lâu rồi. – Thủy vặc lại.

Nhật kiên quyết nhìn Thủy, ánh mắt của cô khiến Thủy hơi sợ sệt, nhưng cô ta vẫn nhướn cái cổ lên để chứng tỏ sự kiêu ngạo của mình.

- Nếu tôi đi, cô sẽ để mọi người được yên chứ?

- Tất nhiên.

Thủy gật đầu.

Nhật cũng gật đầu. Cô cúi xuống nhặt hết đồ của mình, bỏ vào hộp giấy, rồi nhanh chóng rời đi.

Minh xoay người đuổi theo cô.

Sơn cũng muốn chạy theo, nhưng Thủy đã giữ tay anh lại. Cô níu chặt lấy anh khiến anh không thể đuổi theo Nhật và Minh. Thật ra không phải là Sơn không thể, anh chỉ không biết mình có nên làm thế hay không. Nhật còn đang muốn từ chối anh. Nếu như anh còn cố đeo bám lấy Nhật, cô sẽ khó xử và mệt mỏi lắm.

Mọi việc cần từ từ giải quyết theo trình tự, Sơn rất hiểu điều đó. Vậy nên anh để cho Nhật đi.

Sơn vùng tay ra khỏi Thủy. Anh lấy điện thoại, nhắn tin cho một người, nhờ anh ta chút việc riêng.

***

Nhật ôm thùng đồ ra đến cổng công ty thì bị Minh giữ lại.

- Chờ đã. Em định đi đâu?

- Không cần anh lo.

Nhật nói với Minh bằng một giọng lạnh lẽo. Cô vươn tay ra và vẫy được một chiếc xe taxi. Ngay khi Nhật bám vào tay nắm cửa, chuẩn bị mở cửa xe thì Minh đã nắm lấy tay cô và kéo cô ra.

Anh cúi người, nói với bác tài xế.

- Cháu xin lỗi, cô ấy sẽ không đi chuyến xe này.

- Ai bảo thế. Tôi sẽ đi.

Nhật lại túm lấy tay nắm cửa. Hai người giằng co nhau ngay trước xe taxi. Bác tài xế não nề, thở dài và gắt lên.

- Thế tóm lại là có đi hay không?

- Không!

- Có!

Cả hai cùng đồng thanh hét lên.

Minh lấy ra một tờ năm trăm trong túi, đưa cho bác tài xế.

- Cháu trả bác, coi như phí đền bù thời gian. Nhưng cô ấy sẽ không đi xe này. Cháu cảm ơn.

Bác tài xế nhíu mày, khó hiểu, nhưng vẫn cầm tiền và phóng xe đi mất hút.

Nhật giận giữ quay ra nhìn Minh.

- Anh rốt cuộc muốn gì ở tôi?

- Anh muốn em.

Nhật bật cười, trên gương mặt phảng phất nét đau khổ và mỉa mai.

- Muốn tôi à? Nhưng tôi có phải gái đứng đường đâu mà cứ muốn là được?

- Ý anh không phải thế.

- Thế thì là thế nào? Tôi không muốn nói nhiều. Anh làm ơn tha cho tôi đi được không? Anh đã là người nổi tiếng, anh muốn gì chẳng được. Đừng làm khó một người chẳng còn gì như tôi nữa.

Nhật vừa nói xong, một chiếc xe ô tô dừng lại trước mặt cô. Kính xe hạ xuống, Tống thò đầu ra ngoài.

- Có muốn quá giang không?

- Tống mở sẵn cửa xe ra. Nhật nhanh chóng chui vào trong xe và đóng sầm cửa lại.

Minh vẫn đang sững sờ vì lời cầu xin của Nhật. Đến khi anh định thần lại thì Nhật đã rời đi mất rồi.

Cô nói cũng đúng, không sai. Anh có tất cả mọi thứ, chỉ có cô là anh không thể có được. Tại sao anh lại trở nên hèn hạ như vậy? Minh càng nghĩ càng bực, co chân lên đạp vào tường.

***

Nhật ngồi trong nhà hàng của Tống, trước mặt lại là vô vàn món ăn ngon và tốt cho sức khỏe. Tống đặc biệt chuẩn bị cho cô để bồi bổ.

- Tại sao lại muốn tẩm bổ cho tôi vậy?

- Trông cô xanh xao quá. Nhỡ đâu có thủy quân chụp lại hình của cô, viết bài nói rằng vì ăn đồ ăn của tôi mà cô bị như thế thì tôi phải làm sao?

Tống cười cợt và buông lời đùa. Nhật bật cười, cảm thấy vui vẻ. Cô không hiểu tại sao giữa đàn ông và đàn bà không thể chỉ tổn tại mối quan hệ bạn bè như thế này thôi. Tại sao Sơn lại cứ khẳng định rằng yêu cô? Tại sao Minh lại nhất định muốn có được cô?

Cô là hòm châu báu hay sao?

cuoi di roi tinh (phan 12) - 2

Cô vươn tay ra và vẫy được một chiếc xe taxi. Ngay khi Nhật bám vào tay nắm cửa, chuẩn bị mở cửa xe thì Minh đã nắm lấy tay cô và kéo cô ra.

- Đúng thế mà. – Tống lên tiếng, gắp một miếng sủi cảo nhân tôm để vào bát của Nhật.

- Đúng gì cơ?

- Thì cô chính là hòm châu báu đó.

Nhật ngớ người ra. Thì ra cô đã quá chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà tự lẩm bẩm chúng thành lời, thành tiếng.

- Sao tôi lại là châu báu được? Tôi cùng lắm chỉ là thứ bỏ đi. Ai cũng muốn vứt bỏ tôi.

- Đừng nghĩ thế. Bất kỳ ai sinh ra trên đời này đều quý giá cả. Hơn nữa, có tôi không bỏ cô. Còn có Sơn…

Tống lỡ lời nhắc đến một cái tên quen thuộc. Nhật nheo mắt nhìn anh ta, nghi hoặc hỏi.

- Anh biết Sơn ư?

- À thì,… giám đốc công ty hot như  thế, sao mà không biết được. Tôi còn biết anh ta vừa ký hợp đồng được với Minh, ngôi sao toàn cầu đấy!

Tống vội vàng lấp liếm lỗi sai của mình. Nhật thở dài. Cô đã chọc miếng sủi cảo nát bấy trong bát rồi mà vẫn chẳng muốn ăn.

- Cô gặp phải chuyện gì sao?

- Ừ. Khó nói lắm. Cũng dài dòng nữa.

- Kể đi, tôi nghe.

Nhật bắt đầu ăn vài món trên bàn. Trước sự tốt bụng đầy bất ngờ, và cũng đáng ngờ của Tống, Nhật có cảm giác muốn ăn hơn. Dường như là vì cô cảm thấy an tâm khi ở đây, Tống không thể làm hại cô, cũng không thể gây rắc rối cho cô. Nhật từ tốn ăn, và kể mọi chuyện từ đầu đến cuối.

- Tôi có nên rời đi không?

- Nếu như cô cảm thấy đó là việc nên làm.

Tống mím môi. Anh tỏ vẻ chân thành hết sức có thể. Tim Nhật chùng xuống. Đúng là cô nên rời đi.

- Cảm ơn anh. Vì đã chịu nghe tôi nói. Có lẽ tôi sẽ đi thật. Tiếc là từ nay không được thử món anh nấu nữa rồi.

- Nếu gặp khó khăn gì, cô có thể gọi cho tôi.

Nhật gật đầu. Tống quả thực là một người tốt. Nhật hay bán tín bán nghi về con người, sau khi trải qua những cú lừa và những lần bị bỏ lại phía sau. Thế nhưng hiện tại, cô nghĩ rằng, không cần biết đối phương nghĩ gì, làm gì, chỉ cần họ nguyện ý đối tốt với mình, cho dù đó là giả thì cũng không phải điều xấu.

***

Thủy bước vào phòng làm việc của Sơn, chẳng thèm gõ cửa.

Sao cô vào được đây? – Sơn hơi bực bội. Rõ ràng anh đã dặn nhân viên lễ tân không được cho cô ta vào cơ mà.

- Tôi có cách của tôi.

Thủy quăng lên bàn một bộ hồ sơ xét nghiệm của bệnh viện. Đó là kết quả kiểm tra ADN của đứa con trong bụng Nhật. Chẳng biết cô ta lấy được ở đâu.

- Anh xem đi. Rồi tự mà quyết định.

Sơn hồi hộp. Anh đã nói rằng sẽ chấp nhận đứa bé dù nó có phải con anh hay không, vì anh yêu Nhật. Nhưng trong thâm tâm anh vẫn muốn tin nó là con của mình. Như thế thì có thể chứng minh được điều gì đây? Rằng Nhật cũng có chút tình cảm với anh ư?

Trái với mong đợi của Sơn, bảng kết quả ghi đứa bé không cùng huyết thống với anh. Sơn có chút thất vọng. Anh siết chặt bàn tay lại, không muốn để Thủy thấy sự thất vọng này.

Nhật sẽ thật sự rời đi, biến mất khỏi cuộc đời của những người còn lại? Liệu Minh và Sơn có chấp nhận chuyện này, giống như lần trước, buông tha cho Nhật? 

Còn Sơn, sau khi biết đứa bé không phải con mình, anh sẽ làm gì? Có đúng là anh muốn kết hôn và chăm sóc cho Nhật chỉ là vì trách nhiệm?

Đón đọc truyện dài kỳ Cưới đi rồi tính vào 19h00 ngày 21/03 tại mục Eva yêu.

Cưới đi rồi tính (Phần 11)
Nhật nghe xong, cảm giác khó chịu càng dâng lên đến cổ. Anh ta thật biết khiến người khác phát điên...

Theo Vũ (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Cưới đi rồi tính
Tin hay đừng bỏ lỡ