Cưới đi rồi tính (Phần 18)

Ngày 26/03/2019 19:00 PM (GMT+7)

Nhật cụp mắt xuống. Có phải đã đến lúc cần thay đổi rồi hay không? Đúng là con người, luôn làm những chuyện ngu ngốc trước khi nhận ra mình thật sự cần làm gì.

Trong một buổi tiệc thác loạn cùng công ty, Nhật tham gia vào “trò chơi Thách Thức” của đám đồng nghiệp. Sáng hôm sau, Nhật tá hỏa khi phát hiện ra cô đã lên giường với chính giám đốc của mình. 
Cùng lúc đó, bạn trai cũ quay trở lại và quấy nhiễu cuộc đời yên ổn của cô, đồng thời khiến cô nhận ra mình vẫn còn chút tình cảm với hắn.

Không muốn dây dưa với một kẻ phụ bạc và dối trá, Nhật diễn màn kịch yêu đương với chàng giám đốc nọ. Mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát khi Nhật phát hiện ra mình có thai nhưng lại không biết ai là cha đứa bé. Cuộc sống bỗng trở nên rối như tơ vò, mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu?

Đón đọc truyện dài kỳ Cưới đi rồi tính vào 19h00 ngày 09/03 tại mục Eva yêu.

Minh bế Nhật chạy ra phía cửa. Lúc này anh mới chợt nhớ ra cả đám phóng viên đang vây kín bên ngoài. Tất cả đều chỉ chực chờ bất kỳ hành động nào đó của anh, rồi sẽ giương ống kính lên và chụp ảnh lia lịa.

Giờ phút này, chỉ một hành động nhỏ bất cẩn thôi cũng có thể đẩy vụ scandal này lên cao hơn. Anh không thể đưa Nhật vào tình huống khó xử hơn nữa.

Tốt nhất là nên gọi cho Sơn. Dù Minh hoàn toàn không muốn nhờ Sơn một chút nào, nhưng chỉ có Sơn mới có đủ khả năng để giải quyết chuyện này ổn thỏa.

Minh đặt Nhật xuống giường, đắp kín chăn cho cô. Anh vắt một miếng khăn ẩm lên trán cô, rồi bật máy sưởi trong phòng lên, xong xuôi thì gọi cho Sơn.

Chưa đầy nửa tiếng sau, Sơn có mặt ở phòng khách sạn.

- Tống đâu? Tôi tưởng anh ta đi cùng với anh?

- Đi xử lý đám phóng viên rồi. Cô ấy bị sao vậy?

Sơn lo lắng ngồi xuống bên cạnh giường. Minh lắc đầu.

- Có thể là trúng gió, hoặc là quá mệt mỏi và lo lắng, dẫn đến kiệt quệ như thế. Tôi dám chắc tinh thần cô ấy không ổn định. Không tốt cho cả cô ấy và đứa bé.

Sơn cúi đầu. Anh cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của Nhật. Bộ váy cưới mà cô cởi ra còn treo trên mắc, những hạt châu lấp lánh lần này lại khiến anh phải nhíu mày.

Anh đã hại cô. Anh không lo liệu mọi thứ chu toàn, khiến cô trở nên như vậy.

- Đứa bé, và cả những chuyện này đang vắt kiệt sức lực của cô ấy.

Minh cảm thán. Anh cũng cảm thấy bất lực và xấu hổ khi không thể làm được gì cho Nhật, ngược lại còn trở thành kẻ bị lợi dụng khiến cô ấy thêm khổ sở.

- Tất cả là lỗi của tôi.

cuoi di roi tinh (phan 18) - 1

Nhật cứ thế ngồi yên trên giường, kéo chăn đắp qua bụng để ủ ấm cho mình. Cô bắt đầu suy nghĩ mông lung về tất cả những gì đã xảy ra.

Sơn nhắm mắt lại, gục đầu lên tay Nhật. Minh vỗ vai anh ta. 

- Giờ không phải lúc đổ lỗi cho bản thân hay cho bất kỳ ai cả. Giải quyết chuyện này mới là điều quan trọng cần làm.

Sơn ngẩng đầu lên, hơi bất ngờ trước thái độ của Minh. Anh ta nói vậy là có ý gì? Không lẽ anh ta muốn rút lui. Sơn quăng cho Minh một ánh nhìn đầy thắc mắc. Minh gật đầu với anh.

Đúng vậy, vì chuyện đã trở nên mất kiểm soát, Minh cho rằng đó là tại anh. Nếu như anh không đòi quay lại, nếu như không vì để bản thân bớt cảm thấy có lỗi và bất an khi đã bỏ rơi Nhật, thì bây giờ mọi chuyện chẳng loạn lên như thế này. Anh thật sự thấy mình ích kỷ. Anh nên từ bỏ tình cảm của mình.

Sơn thấy như đã trút bỏ được một gánh nặng.

Tống mở cửa, bước vào, vẻ mặt lo lắng và hớt hải.

- Sao rồi?

Cả Minh và Sơn nhìn thấy anh ta, đều lắc đầu. Tống hiểu rằng tình trạng của Nhật không hề khả quan. Tống cứ như là anh trai của Nhật vậy. Nếu như cô biết được điều này, hẳn là cô sẽ cảm thấy hạnh phúc lắm. Bởi xét trên một phương diện khác, tất cả những thiếu thốn từ thuở nhỏ đều đang được những người đàn ông hiện tại cố gắng bù đắp cho cô.

- Tôi nghĩ ở lại đây không khả quan. Cô ấy cần một người chăm sóc, và cần một không gian riêng.

Minh lên tiếng. Anh đoán chắc rằng Nhật sẽ không muốn ở khách sạn này, nơi có ký ức về đám cưới dở dang, hay là nhà của anh, hoặc của Sơn.

- Đến nhà tôi đi. Tôi vẫn còn một phòng trống cho khách, thường xuyên dọn dẹp nên rất sạch. Khách quan mà nói, cô ấy có lẽ sẽ thích ở đó hơn.

Tống thức thời lên tiếng. Cả anh ta và Minh đều nhìn về phía Sơn, chờ đợi một quyết định.

Sơn gật đầu sau một hồi suy nghĩ.

- Cứ như vậy đi. Tôi nghĩ cách xử lý phía bên mẹ tôi và Thủy.

Sơn day trán. Những chuyện đau đầu này đến khi nào mới kết thúc đây?

***

Nhật tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Cô ngồi dậy, dựa lưng vào tường, lờ mờ nhìn quanh căn phòng lạ hoắc. Không phải bệnh viện, cũng không phải khách sạn.

- Vậy có thể là nhà của Sơn. – Nhật nhún vai, lầm bầm với chính mình.

Cô chẳng muốn xuống khỏi giường, và cũng không còn sức lực cho chuyện này. Nhật cứ thế ngồi yên trên giường, kéo chăn đắp qua bụng để ủ ấm cho mình. Cô bắt đầu suy nghĩ mông lung về tất cả những gì đã xảy ra.

Cô đã nghĩ về nó bao nhiêu lần rồi? Lần nào cô cũng lựa chọn trốn chạy. Tại sao cô lại hèn nhát như vậy? Điều đó có ích gì cho những việc này?

Nhật thầm tự vấn chính mình và cảm thấy bản thật lố bịch. Đáng ra cô nên cố gắng tìm cách giải quyết thay vì bịt mắt chính mình và cứ u mê trong thứ tình cảm bản năng. Đáng ra cô nên phân định rõ ràng mọi thứ.

Nhật cụp mắt xuống. Có phải đã đến lúc cần thay đổi rồi hay không? Đúng là con người, luôn làm những chuyện ngu ngốc trước khi nhận ra mình thật sự cần làm gì.

Tống bất ngờ bước vào, trên tay xách một đống túi đồ. Nhật nheo mắt, cố nhìn xem đó là gì.

- Cô tỉnh rồi à?

 Nhật vẫn giương mắt nhìn anh ta.

- Sao cô không nói gì vậy?

Nhật không trả lời. Có phải cơn sốt khiến cô mụ mị đầu óc đi rồi không?

Tống nhận ra rằng Nhật có điều gì đó khác lạ. Anh bỏ đống đồ xuống đất, rồi đi đến bên cạnh giường và ngồi xuống.

- Sao vậy? Cô khó chịu ở đâu sao?

Nhật lắc đầu.

Tống không hiểu tại sao Nhật lại trở nên như vậy. Có lẽ chuyện vừa rồi khiến cô bị sốc. Anh đã đọc khá nhiều về những trường hợp như vậy. Anh hiểu rằng Nhật cần thời gian để tiêu hóa hết những chuyện đã xảy ra.

Anh đặt tay lên vai cô, bóp nhẹ để vỗ về và cho cô thấy rằng cô không cần phải lo lắng khi ở đây.

- Tôi hiểu cô cảm thấy không ổn. Không cần lo lắng quá. Cứ yên tâm và nghỉ ngơi đi, không ai biết cô ở đây đâu.

Nhật  gật đầu. Chính cô cũng thắc mắc vì sao mình không thể nói được một lời nào. Cô rất khẩn trương.

- Tôi đi lấy chút gì đó ăn được, hay uống được cho cô nhé.

Nhật gật đầu.

cuoi di roi tinh (phan 18) - 2

Nhật ngước lên nhìn anh, nhíu mày, rồi lại quay đầu trở về. Hai má cô đỏ bừng lên, thầm nghĩ rằng tại sao mình lại cảm thấy xấu hổ.

***

Sơn nhận được điện thoại của Tống, vội vàng ra khỏi nhà. Anh muốn mau chóng gặp Nhật.

Bà Liên ngồi ở phòng khách, khoanh tay trước ngực, trông vô cùng khó chịu.

- Con định đi đâu. Muộn lắm rồi.

- Con ra ngoài có việc một chút.

Bà Liên đứng dậy, nắm lấy tay áo anh và giữ anh lại.

- Con lại định đi gặp con bé đó chứ gì? Không được đi!

- Cô ấy là vợ con.

- Chưa kết hôn, chưa đăng ký. Mẹ cũng không chấp nhận con dâu như vậy.

Sơn  chán nản, quay lại nhìn mẹ của mình. Bà Liên tỏ ra rất kiên quyết.

- Mẹ thà tin lời bịa đặt của một người khác còn hơn tin con à?

Anh đoán rằng Thủy đã nói gì đó với bà.

- Thủy đã mang thai con của con. Con bé có bằng chứng hẳn hoi. Còn cô gái kia thì có gì? Con đừng có để bị lừa.

Sơn gạt tay bà Liên ra. Anh đi đến cửa, xỏ giày và mặc áo khoác vào.

- Chuyện ai lừa ai, tốt nhất là chờ thêm một thời gian nữa rồi sẽ rõ. Còn đứa bé của Nhật, chỉ cần thử ADN một lần không phải sẽ rõ ràng tất cả hay sao? Mẹ, những lời nói miệng chúng ta không thể tin được.

Bà Liên nhíu mày. Bà không cản được con trai. Những lời của Sơn nói cũng có lý, không thể nào cãi lại được. Dù muốn đứng về phía Thủy, bà cũng chẳng có cách nào. Nhưng bà cũng cho rằng mình  nên làm gì đó.

Bà Liên đi lại trong phòng khách, lo lắng không thôi.

***

Lúc Sơn tới nhà của Tống thì thấy Nhật đang ngồi ở ngoài phòng khách. Cô khoanh chân vòng tròn trên ghế, xem ti vi và ăn bỏng ngô, trông thật thư giãn. Cô chỉ liếc nhìn anh một cái, rồi lại tiếp tục quay về xem phim.

Tống thò mặt ra từ bếp, vẫy tay gọi Sơn vào.

- Cô ấy sao vậy chứ?

Tống lắc đầu, nhún vai.

- Tôi cũng không biết. Hay mời bác sĩ thử xem?

Sơn lại ngó ra ngoài một lần nữa, khẳng định là Nhật trông không giống như có vấn đề.

Nhật ngước lên nhìn anh, nhíu mày, rồi lại quay đầu trở về. Hai má cô đỏ bừng lên, thầm nghĩ rằng tại sao mình lại cảm thấy xấu hổ.

Sơn bước về phía cô. Tim Nhật đập thình thịch. Cô làm rơi cả bịch bỏng ngô xuống đất, nhưng cũng không thèm nhặt mà đưa hai tay lên ôm lấy ngực mình, đè trái tim đang làm loạn lên trong lồng ngực.

Sơn tiến đến gần cô hơn. Anh cúi người xuống, giam cô trong vòng tay mình. Nhật lùi lại phía sau. Sơn càng được nước lấn tới. Nhật vẫn hoàn toàn im lặng, không nói gì.

Cả Sơn và Nhật đều chắc chắn rằng Nhật đang có vấn đề về tâm lý, có lẽ đó là lý do khiến cô không thể nói gì được nữa.

Minh thật sự sẽ từ bỏ tình cảm mà anh đã dành cho Nhật? Liệu rằng anh ta có cảm thấy hối tiếc không? Còn Minh, anh sẽ làm gì để chứng minh cho mẹ thấy Thủy là kẻ nói dối?

Nhật đang bị làm sao vậy? Minh và Tống đang cố gắng hết sức để giúp cô thoát khỏi vấn đề tâm lý này. Nhưng liệu họ có thành công?

Đón đọc truyện dài kỳ Cưới đi rồi tính vào 19h00 ngày 27/03 tại mục Eva yêu. 

Cưới đi rồi tính (Phần 17)
Nhật lo lắng và khó chịu. Lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi. Sao cô ta đeo bám dai như đỉa vậy? Sơn nắm lấy tay cô, ý muốn nói với cô hay yên tâm vì anh...
Theo Vũ (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Cưới đi rồi tính