Cưới đi rồi tính (Phần 4)

Ngày 12/03/2019 19:00 PM (GMT+7)

Thủy hơi mỏi chân, giậm nhịp mấy cái. Đúng lúc quay ra phía cửa thì nhìn thấy xe của Sơn. Cô ta định hớn hở chaỵ ra ngoài đón anh, nhưng lại vừa đúng dịp thấy được một cảnh chẳng mấy hay ho.

Trong một buổi tiệc thác loạn cùng công ty, Nhật tham gia vào “trò chơi Thách Thức” của đám đồng nghiệp. Sáng hôm sau, Nhật tá hỏa khi phát hiện ra cô đã lên giường với chính giám đốc của mình. 
Cùng lúc đó, bạn trai cũ quay trở lại và quấy nhiễu cuộc đời yên ổn của cô, đồng thời khiến cô nhận ra mình vẫn còn chút tình cảm với hắn.

Không muốn dây dưa với một kẻ phụ bạc và dối trá, Nhật diễn màn kịch yêu đương với chàng giám đốc nọ. Mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát khi Nhật phát hiện ra mình có thai nhưng lại không biết ai là cha đứa bé. Cuộc sống bỗng trở nên rối như tơ vò, mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu?

Đón đọc truyện dài kỳ Cưới đi rồi tính vào 19h00 ngày 09/03 tại mục Eva yêu.

Nhật ngồi trên xe của Minh, cô yên lặng dù rất muốn mở lời nói cảm ơn anh ta. Nhưng hiện tại cô chẳng có tâm trạng nào mà nói chuyện, thậm chí ngay cả mở miệng thôi cũng khó khăn, nước mắt luôn chầu chực trào ra bất cứ lúc nào.

Mặc dù rất ghét Minh, nhưng cô phải thừa nhận rằng cô chưa bao giờ quên anh ta. Minh trở thành một diễn viên có tên tuổi, gương mặt sáng giá xuất hiện tràn trên các mặt báo và trang mạng, chẳng có cách nào để cô có thể xóa bỏ hoàn toàn hình ảnh anh ta khỏi cuộc đời cô. Thi thoảng Nhật vẫn mường tượng ra cảnh một ngày mình gặp lại Minh, lúc đó cô sẽ ra sao nhỉ? Cô luôn cho rằng mình sẽ có thể ngẩng cao đầu, coi như không quen biết gì anh ta. Nhưng sự thật thì lại không như thế.

Cô đã cố gắng hết sức, chỉ để kìm nén nước mắt, sự nhớ nhung, và đau thương. Nhật quay sang chỉ trích bản thân mình rằng tại sao cô lại mềm yếu như thế. Đau lòng vì một kẻ tệ bạc như hắn ta thì chẳng đáng chút nào.

Nhật mở to mắt, nhìn ra phía cửa sổ, không để một giọt nước mắt nào rơi ra ngoài.

Sơn không chịu nổi không khí kỳ lạ và bí bách này. Anh còn có vài chuyện muốn nói với cô, tỷ như chuyện tối qua. Anh nghĩ mình cũng cần một lời xin lỗi.

Sơn hơi nghiêng đầu sang phía Nhật.

- Cô … Tôi… À. Chuyện đã xảy ra giữa chúng ta…

- Tôi đã nói với anh rồi mà. Hãy coi như chưa có gì đi.

Sơn trố mắt. Cô gái này quái lạ thật đấy. Mặc dù anh biết rằng thời đại bây giờ đã thay đổi, nhiều người phụ nữ cũng rất cởi mở và chẳng coi trọng chuyện trinh tiết nữa, nhưng mà giữa họ thì khác. Dù sao cũng là người cùng công ty, anh vẫn cảm thấy có gì đó ngại ngùng mỗi khi hai người chạm mặt nhau.

- Tôi chỉ là muốn xin lỗi. Với cả đền bù.

Nhật hơi cau mày. Cô đang rầu rĩ, Sơn cứ lải nhải khiến cô càng bực bội hơn. Người đàn ông này thật là lắm lời. Anh ta đúng là sao chổi của cô đấy.

- Cô đừng hiểu nhầm. Tôi chỉ muốn giảm bớt cảm giác tội lỗi thôi. Trong chuyện này cũng có phần lỗi của tôi mà. Cái gì cũng nên dứt khoát….

Những lời của Sơn nhắc cô nhớ đến Minh. Anh ta cũng nói rằng muốn đền bù cho cô. Thì ra là thế. Từ đầu đến cuối, chẳng có gì gọi là tình yêu ở đây hết. Có lẽ anh ta bị ai đó moi ra chuyện trong quá khứ, sợ rằng bị phanh phui nên sẽ ảnh hưởng đến hình tượng, vì vậy mới tìm đến cô để bày ra mấy trò kia. Thật may là cô đã không bị lừa.

Nghĩ đến đó, trái tim Nhật nhói lên. Đàn ông luôn là sinh vật máu lạnh như thế ư? Minh chối bỏ cô, Sơn cũng muốn chối bỏ cô. Mặc dù cô cũng chẳng muốn liên quan gì đến anh ta, chính cô cũng nói rằng không cần anh phải đền bù tổn thất gì và hãy cho qua mọi chuyện đi. Nhưng đến khi nghe tận tai những lời Sơn nói, cô càng cảm thấy khó chịu. Cảm giác buồn bực ngày một dâng cao, khiến Nhật chẳng thể kiềm nén được nữa. Cô bật khóc.

Sơn hơi chột dạ. Anh đã nói sai điều gì sao? Tại sao Nhật lại khóc chứ? Có khi nào là cô ấy tủi thân không, vì gặp phải chuyện như vậy?

Ngay lập tức, cả trăm nghìn câu hỏi hiện ra trong đầu anh. Tất nhiên là chẳng ai có thể cho anh một câu trả lời, cho nên anh mới cảm thấy cồn cào ruột gan hết cả lên.

Đúng lúc này, xe dừng lại trước cổng công ty. Sơn cuống cuồng tìm trong hộc xe để lấy ra vài tờ giấy ăn, muốn đưa cho Nhật, nhưng cô đã vội vàng mở cửa xe và đi xuống.

- Đợi chút. Cô đi đâu vậy? – Sơn cuống lên và đuổi theo Nhật.

cuoi di roi tinh (phan 4) - 1

Nhưng đến khi nghe tận tai những lời Sơn nói, cô càng cảm thấy khó chịu. Cảm giác buồn bực ngày một dâng cao, khiến Nhật chẳng thể kiềm nén được nữa. Cô bật khóc.

***

Thủy đứng ở quầy lễ tân chờ đã khoảng một lúc lâu. Lễ tân báo với cô rằng Sơn chưa đến nên cô muốn đợi anh ở sảnh.

Nghĩ lại chuyện ban sáng, Thủy thấy mình hơi quá đà. Đối với đàn ông thì chỉ nên gắt một chút, cho họ thấy rằng mình không phải dạng người sẽ cam phận chịu đựng ủy khuất. Nếu muốn níu giữ được họ thật lâu thì phải biết vừa nắm vừa thả.  Thủy nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy không ổn, liền chạy đến công ty của Sơn để gặp anh.

Cô lễ tân ái ngại nhìn Thủy. Bình thường sếp của họ đều đến công ty từ sớm, nhưng chả hiểu sao hôm nay lại đến muộn như vậy. Nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, trông vẻ ngoài đoan trang và sang trọng, lại chấp nhận đứng đó cả tiếng đồng hồ để đợi sếp mình, cô lễ tân chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu.

Thủy hơi mỏi chân, giậm nhịp mấy cái. Đúng lúc quay ra phía cửa thì nhìn thấy xe của Sơn. Cô ta định hớn hở chaỵ ra ngoài đón anh, nhưng lại vừa đúng dịp thấy được một cảnh chẳng mấy hay ho.

Nhật mở cửa bước ra khỏi xe, gương mặt đỏ bừng và đầy nước mắt. Sơn thì chạy theo sau cô. Có vẻ như có một đôi tình nhân vụng trộm mà chẳng ai đoán trước được.

Cô lễ tân ngạc nhiên, nhưng rồi cũng im lặng và âm thầm theo dõi mọi chuyện.

Thủy nổi cơn giận, bước đến trước mặt Nhật và giữ tay cô lại.

- Cô là ai?  Có chuyện gì…

Nhật chưa nói hết câu đã ăn một cái bạt tai. Gương mặt đã đỏ hiện tại còn đỏ hơn, bên má có cảm giác bỏng rát như bị đổ axit vào vậy.

Nhật bàng hoàng.

- Cô bị làm sao vậy? Sao tự nhiên lại đánh tôi?

- Cô còn giả bộ không biết à? Cái loại đàn bà lăng loàn.

Thủy túm lấy tóc Nhật, giật xuống. Cả hai vừa đôi co, vừa la hét ở giữa sảnh công ty.

Sơn chạy tới nơi thì sự tình đã thành ra như vậy. Anh nhào vào giữa hai người, gỡ tay của Thủy ra khỏi tóc Nhât.

- Em đến đây làm gì? Dừng lại đi, đừng có đánh người ta nữa!

Thủy hậm hực nhìn Sơn, xem thái độ bênh vực Nhật của anh thì càng chắc chắc hơn việc hai người ngoại tình.

- Anh còn hỏi em à. Đầu tiên là vết hôn, bây giờ thì đến cả công khai đưa nhau đi làm. Xem ra hôm nay em đến đây cũng thu hoạch được nhiều phết đấy nhỉ?

Sơn không biết giải thích thế nào. Nếu anh nói thêm vào, Thủy sẽ nghĩ là anh bao biện. Nếu anh không nói gì, vậy thì hiểu nhầm sẽ càng thêm chồng chất, không thể gỡ bỏ. Ở tình huống này, anh chẳng biết phải làm sao.

Thủy thấy Sơn im lặng, trừng mắt nhìn cô thì càng cáu giận hơn. Cô quay sang Nhật.

- Chính là cô đã quyến rũ anh ấy phải không?

Thủy nhào đến, định nắm tóc Nhật, nhưng cô đã né kịp và cầm lấy tay của Thủy. Thủy bưc tức, dùng hết sức của mình vung tay còn lại lên định tát cô, nhưng Nhật cũng nhanh chóng túm được tay của cô ta.

- Tốt nhất cô nên về nhà và hỏi anh ta. Còn tôi chẳng dính dáng gì đến chuyện ngoại tình với anh ta cả. Đừng có xem quá nhiều phim truyền hình rồi tự tưởng tượng ra nữa.

Nhật lạnh giọng, hất tay Thủy ra và đi vào trong công ty. Mấy cô lễ tân liếc nhìn cô,  bắt được ánh mắt của Nhật thì vội vàng cúi xuống. Chờ cho Nhật đi khỏi, tất cả bắt đầu xì xào rỉ tai nhau.

Nhật thở dài. Lại bắt đầu có drama công ty rồi đây. Không ngờ cô cũng có cái ngày này – trở thành nhân vật chính trong chuyện tình tin đồn ở văn phòng.

Thủy nhìn theo Nhật, cô ta đã định chạy theo và túm Nhật lại, nhưng Sơn ôm chặt lấy cô và bê cô ra ngoài xe.

Thủy vùng vẫy, gào lên.

- Bỏ em ra!

Sơn để cô đứng xuống.

- Em có thôi đi không.

- Thế anh giải thích xem chuyện vừa rồi là gì?

- Anh thấy cô ấy gặp rắc rối trên đường nên mới giúp một chút, rồi tiện đưa đi làm luôn. Chẳng có gì cả.  Anh còn chẳng biết tên của cô ta.

- Thế còn vết hôn trên người anh, anh tính sao? Muỗi đốt à?

Sơn lại một lần nữa cứng họng. Cái này, anh thật sự không biết giải thích thế nào cho ổn. Đó thật sự là dấu hôn.

- Chúng ta sẽ nói chuyện này sau, được chứ?

Sơn cúi xuống nhìn vào mắt Thủy. Anh vẫy một chiếc taxi, nhanh chóng tống cô lên xe.

- Em về nhà trước đi. Tối nay anh sẽ gặp em.

Thủy ấm ức, cô im lặng, rụt người vào trong xe taxi, gửi lại Sơn một ánh nhìn oán hận.

Sơn thở phào khi thấy xe taxi đã đi xa.

cuoi di roi tinh (phan 4) - 2

Nhưng ông trời không chiều ý cô. Minh không chiều ý cô. Chẳng ai chiều ý cô. Minh đứng lù lù trước cửa nhà, trông thật phiền nhiễu.  

***

Đêm đã muộn. Cả ngày nay Nhật chẳng thể làm được việc gì ra hồn. Cô ngồi ở bàn làm việc, đầu óc mơ màng, trống rỗng. Cô vốn không định đi làm, nhưng cũng đã tới văn phòng rồi, chẳng muốn đi đâu khác nữa.

Đèn xung quanh đã tắt, mọi người đều đã về, chỉ có bàn làm việc của cô là còn ánh sáng.

Sơn cũng vừa xong việc. Thật ra là anh muốn trì hoãn buổi gặp mặt với Thủy. Anh vẫn chưa nghĩ ra được lý do hợp lý cho mấy dấu vết trên người mình. Sơn rời khỏi phòng làm việc riêng của mình, chuẩn bị trở về. Anh phát hiện Nhật vẫn đang ngồi ở bàn.

- Cô chưa về sao?

- Tôi còn nhiều việc chưa xong.

- Để đó hôm khác làm.

Sơn nhìn vẻ mệt mỏi của Nhật, cảm thấy không nỡ để cô ở lại văn phòng một mình. Cô ấy có vẻ như đã gặp khá nhiều chuyện không hay ho trong một ngày, đáng ra nên được nghỉ ngơi mới đúng.

- Không sao. Anh cứ về trước đi.

Nhật nói, lời thoát ra nhẹ như hơi thở. Hai mắt cô hoa lên, chỉ muốn gục đầu xuống bàn ngủ ngay bây giờ.

Sơn chống tay xuống bàn, tắt máy tính của Nhật đi. Anh nhận ra Nhật là một người bề ngoài luôn tỏ vẻ cứng rắn, nhưng trong thâm tâm thì mềm yếu. Kiểu người điển hình sẽ trở thành nhân vật chính trong tiểu thuyết tình yêu đấy. Nhưng cuộc sống của cô có lẽ không được viên mãn như vậy.

Máy tính bị tắt đột ngột. Nhật nhíu mày, ngẩng lên nhìn Sơn.

- Cho cô nghỉ làm một ngày. Bây giờ về nhà ngay, không làm việc nữa.

Nhật cũng chẳng muốn đôi co nhiều với anh. Không phải tất cả những rắc rối cô gặp  đều là từ tên này mà ra hay sao? Cô đứng dậy, lẳng lặng xách túi ra về, không muốn tiếp chuyện bất kỳ ai hết.

Sơn lặng người đi, nhìn theo bóng lưng của Nhật. Anh hiểu rằng cô đang cần khoảng thời gian yên lặng, anh không nên đeo bám theo và lải nhải thêm điều gì với cô nữa.

Và anh đã làm một việc mà anh chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ làm. Sau này nghĩ lại, Sơn cũng không hiểu đó là gì, ngu ngốc hay dở hơi, anh không biết. Nhưng ngay lúc đó, anh đã lái xe đi theo sau cô.

Ở thời điểm đó, anh tự nói với chính mình rằng, bởi vì trông cô hơi mệt mỏi, anh sợ nhân viên của mình xảy ra chuyện không hay trên đường, sẽ ảnh hưởng đến công việc.

Nhật chờ xem bus mất khoảng nửa tiếng, bắt được chuyến cuối cùng của ngày, mệt mỏi tựa đầu vào cửa xe và ngủ gật. Cho đến khi về tới nhà, cô chỉ muốn ngay lập tức thả lưng xuống giường và ngủ cho quên sạch mọi chuyện.

Nhưng ông trời không chiều ý cô. Minh không chiều ý cô. Chẳng ai chiều ý cô. Minh đứng lù lù trước cửa nhà, trông thật phiền nhiễu.  

Thủy đã đến tận nơi để dằn mặt Nhật. Liệu rằng chuyện giữa Thủy và Sơn sẽ ra sao?  Còn Nhật, cô sẽ giải quyết vấn đề của mình với Minh thế nào? Cô có định lợi dụng Sơn để lừa Minh thêm lần nữa?

Đón đọc truyện dài kỳ Cưới đi rồi tính vào 19h00 ngày 13/03 tại mục Eva yêu. 

Cưới đi rồi tính (Phần 3)
Cô đã nói với Minh rằng mình có bạn trai rồi, vậy thì nhân tiện sếp cô ở đây, lừa Minh một chút để anh ta khỏi tơ tưởng gì đến cô nữa. Mãi cho đến giờ...
Theo Vũ (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Cưới đi rồi tính