Cưới đi rồi tính (Phần 3)

Ngày 11/03/2019 19:00 PM (GMT+7)

Cô đã nói với Minh rằng mình có bạn trai rồi, vậy thì nhân tiện sếp cô ở đây, lừa Minh một chút để anh ta khỏi tơ tưởng gì đến cô nữa. Mãi cho đến giờ Nhật mới thấy chút giá trị của giám đốc mình.

Trong một buổi tiệc thác loạn cùng công ty, Nhật tham gia vào “trò chơi Thách Thức” của đám đồng nghiệp. Sáng hôm sau, Nhật tá hỏa khi phát hiện ra cô đã lên giường với chính giám đốc của mình. 
Cùng lúc đó, bạn trai cũ quay trở lại và quấy nhiễu cuộc đời yên ổn của cô, đồng thời khiến cô nhận ra mình vẫn còn chút tình cảm với hắn.

Không muốn dây dưa với một kẻ phụ bạc và dối trá, Nhật diễn màn kịch yêu đương với chàng giám đốc nọ. Mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát khi Nhật phát hiện ra mình có thai nhưng lại không biết ai là cha đứa bé. Cuộc sống bỗng trở nên rối như tơ vò, mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu?

Đón đọc truyện dài kỳ Cưới đi rồi tính vào 19h00 ngày 09/03 tại mục Eva yêu.

Nhật lết vào nhà tắm, xả một bồn nước nóng và ngâm mình trong đó. Nước ấm bao lấy cơ thể khiến cho cô cảm thấy bớt nhức mỏi. Cơ thể được thư giãn rồi thì cũng là lúc đầu óc hoạt động. Vài chuyện trong quá khứ cứ ùa về không dứt.

Năm năm trước, lúc đó cô mới chỉ hai mươi mấy tuổi, khoảng thời gian đầu của tuổi thanh xuân với những mơ ước đẹp đẽ nhất cuộc đời. Toàn bộ nhiệt huyết, niềm tin và tình yêu lúc đó cô đã đem ra trao cho Minh, thậm chí còn vì anh ta mà suýt nữa tàn phế. Đến cả ước mơ làm vận động viên bóng rổ cũng bị hủy. Nhưng tên khốn đó đã rời bỏ cô, chỉ để bám theo một "tú bà" trong ngành giải trí. Sau đó thì anh ta lên hương, còn cô khốn khổ ôm một trái tim vỡ nát rời khỏi thành phố.

- Đàn ông là thứ gì chứ? Đều là mấy con đỉa dai nhách hút máu phụ nữ chúng tôi!

Nhật cầm con vịt cao su ném xuống bồn tắm, nhấn đầu nó xuống nước, coi nó là Minh mà hành hạ cho hả giận.

Nhật tắm rửa xong xuôi, mặc một bộ đồ ngủ và trèo lên giường, đắp chăn kín người. Cô sẽ không đi làm hôm nay. Dù sao giám đốc cũng chẳng thể trách cô được. Anh ta biết rõ giữa họ đã xảy ra chuyện gì cơ mà.

Nằm yên ổn trên giường chưa được mười phút, cửa nhà cô vang lên vài tiếng cộc cộc. Nhật uể oải lết ra cửa, vừa tò mò vừa khó chịu, không biết là ai tìm đến mình vào giờ này. Chẳng nhẽ nhân viên công ty đến tận đây để chỉ trích cô ư?

Cửa mở ra, Nhật thất vọng khi thấy Minh đứng đó. Thà là trưởng phòng đến nói sa thải cô còn hơn nhìn thấy anh ta. Nhật đã định đóng cửa lại, nhưng Minh vội vàng thò chân vào trong nhà, chặn lấy cánh cửa.

- Khoan đã.

- Anh lại muốn gì đây? Sao anh lì lợm quá vậy?

Minh giơ lên một hộp thức ăn nóng hổi, cùng mấy vỉ thuốc, đưa cho Nhật.

- Đây là dầu nóng.

Minh hắng giọng, ngập ngừng chỉ vào vết hôn trên cổ Nhật. Nhật cúi nhìn rồi vội vàng kéo áo che đi.

- Em nên dùng, sẽ tan máu bầm đó. Còn bữa sáng nữa, đừng bỏ bữa nếu không sẽ đau dạ dày.

Nhật nhăn nhó, cô tiếp nhận cái túi nilon trên tay Minh, quăng vào thùng rác ở cạnh cổng nhà, động tác vẫn chuẩn xác dù mấy năm trời rồi cô không còn tập bóng rổ nữa.

- Rất cảm ơn sự quan tâm của anh. Nhưng dầu gió không làm tan máu bầm đâu. Tôi tự biết lo cái thân tôi, anh lo cái thân mình đi đã.

Nhật gắt gỏng, rồi đóng sầm cửa lại. Minh cúi đầu xuống. Anh không ngờ Nhật lại hận anh đến mức này. Đúng là năm đó anh đã làm sai nhiều chuyện, bỏ rơi cô vào đúng lúc cô cần đến anh nhất, thế nhưng anh cũng có lý do của mình.

Minh siết chặt tay. Anh nhất định không rời bỏ cô thêm lần nào nữa. Anh muốn bù đắp cho cô, nhiều hơn nhưng khổ sở mà cô đã từng phải chịu đựng.

cuoi di roi tinh (phan 3) - 1

Cửa mở ra, Nhật thất vọng khi thấy Minh đứng đó. Thà là trưởng phòng đến nói sa thải cô còn hơn nhìn thấy anh ta.

***

Thủy trừng mắt nhìn Sơn. Dấu hôn hằn lên trên da thịt anh, dù màu da không sáng nhưng mấy vết hôn sậm màu vẫn nổi bật và chói mắt.

- Anh…

- Anh từ chối gặp em là để đi cùng con khác sao? Thế mà em còn nghĩ rằng tại vì em quá đáng thật sự nên anh mới giận như vậy. Ra là anh đã chán ghét em từ lâu rồi.

Sơn bất lực trước lời cáo buộc của Thủy. Anh nắm tay cô, muốn cô bình tĩnh lại.

- Không phải như vậy.

- Thế anh nói xem đây là cái gì? Đừng nói với em là muỗi cắn. Thế thì vòi của nó chắc phải to bằng cái ống cống đấy!

- Này! Em đừng có quá đáng như vậy nữa được không!

Sơn tỏ ra khó chịu. Cuộc hội thoại của hai người bắt đầu có xu hướng thái quá, và cả hai đều giống như hai đứa trẻ, hơn thua nhau trong từng câu nói và hành động. Đây là tình trạng điển hình của những cặp đôi khi tình yêu đã đi đến hồi kết ư?

- Thấy chưa! Giờ anh còn bênh vực cô ta cơ đấy! Em không để yên đâu!

Thủy hậm hực, bỏ ra khỏi phòng.

Sơn đứng như trời trồng giữa phòng, cơn bực bội vẫn chưa lắng xuống. Tuy rằng anh đúng là đã làm sai, nhưng Thủy cứ gắt lên khiến cho anh khó chịu. Cô luôn đổ mọi tội lỗi lên đầu anh như thế, tìm mọi sơ hở để lên án anh và trút bỏ mọi sai lầm của mình. Anh làm chuyện có lỗi là một nhẽ, nhưng thế giới này cần sự công bằng, và điều đó có nghĩa là cô ấy không được phép đổ tất cả mọi thứ cho anh.

Thủy nói sẽ không để yên. Với khả năng và tính cách của cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ tìm được Nhật và gây khó dễ cho cô. Sơn cau mày, không biết phải làm gì trong hoàn cảnh trớ trêu thế này. Anh có nên báo cho Nhật không nhỉ? Nhớ đâu cô ta lại nghĩ rằng anh kiếm cớ để giữ liên lạc với cô thì sao?

Sơn nghĩ ngợi một lúc, cho rằng mình nên đến công ty và canh chừng Nhật, điều đó sẽ tốt hơn là cứ ngồi nhà và lo lắng suông.

***

Nhật nằm ở nhà mãi cũng chán. Suốt một khoảng thời gian dài, có lẽ là suốt năm năm cô đã quá quen với việc phải làm luôn tay luôn chân, hoạt động đầu óc không ngừng nghỉ để quên đi Minh. Hiện tại rảnh rỗi quá nên cô cũng không biết làm gì.

Nhật trở dậy, sửa soạn quần áo và định ra ngoài tìm kiếm thứ gì đó để có thể cảm thấy vui vẻ trở lại.

Minh vẫn đứng ở cửa. Nhìn thấy anh, Nhật âm thầm bật ra mấy câu chửi. Anh ta thật là như âm hồn bất tán vậy.

Nhật coi như không thấy gì, ngẩng đầu và đi thằng. Nhưng Minh thì không chịu buông tha cho cô. Anh vung tay lên nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng mình và đặt lên môi cô một nụ hôn.

Nhật ấm ứ kêu lên, đánh vào người anh ta liên tục. Bàn tay anh ta nắm chặt khuôn hàm cô khiến cho cô bị đau. Nhật đẩy Minh ra, tát anh ta một cái.

- Anh thật sự phát điên rồi à?

- Ừ! Anh điên lên vì em rồi đây.

- Vậy thì đáng đời anh thôi.

Minh tiếp tục nắm lấy tay cô. Nhật không rút tay ra được. Cô co chân lên và đạp vào chân anh ta một cái. Anh ta cắn răng chịu đau, cầm chặt tay cô hơn.

- Cho anh một cơ hội. Anh muốn bù đắp cho em.

Nhật nghiến răng, hằn học liếc nhìn anh ta. Trong đầu cô nảy ra một ý hay ho. Nhật mỉm cười và gật đầu.

- Được thôi.

Minh hơi bất ngờ trước sự đồng ý dễ dàng này của Nhật. Anh hơi buông lỏng tay, đuôi mắt nheo lại bày tỏ sự vui mừng.

- Thật không?

Nhật bĩu môi, gật đầu thêm lần nữa, chớp đôi mắt tròn màu nâu sậm của mình rồi ngước lên nhìn anh ta. Cô lấy ra một chai nước hoa, nhãn hiệu Jo Malone mà cô yêu thích. Hương thơm dịu nhẹ tỏa ra khi cô mở nắp chai, chỉ ngửi thôi cũng biết là rất đắt tiền.

Minh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Nhật đã dốc ngược chai nước hoa xuống, cho đến khi toàn bộ nước trong chai chảy hết ra ngoài, thấm xuống đất. Cô vặn nắp chai, nhẹ nhàng đặt nó vào tay Minh.

- Khi nào anh đem chỗ nước hoa kia bỏ vào được trong chai, thì tôi sẽ quay lại với anh.

Nhật nhẹ nhàng nói, chỉ tay xuống vũng nước hoa dưới mặt đất. Cô nhướn mày nhìn Minh, khiêu khích.

Minh cười méo miệng. Sao cô ấy có thể lạnh lùng đến thế cơ chứ.

- Làm sao có thể…

- Đúng thế đấy. Nước hoa dù có đắt tiền đến mấy thì cũng đã bị đổ đi, không lấy lại được. Tương tự, anh có đẹp trai, hào hoa, giàu có đến mấy thì chúng ta cũng không quay lại được đâu. Anh đừng có phí công vô ích.

Nhật nói xong thì bỏ đi. Minh vội vã chạy theo cô, ôm cô thật chặt từ sau lưng. Anh tựa cằm lên vai cô, nước mắt chảy ra thấm ướt vai áo.

cuoi di roi tinh (phan 3) - 2

Minh không thể nói được gì. Tất cả những gì Nhật nói đều đúng. Anh không có tư cách gì để cầu xin sự tha thứ hay một cơ hội nào ở cô.

- Anh thật sự xin lỗi.

Nhật nhắm mắt lại. Cô đã kìm nén rất lâu, mỗi lần nhìn thấy Minh, trái tim cô đều cảm thấy như có lưỡi dao cắt qua, bả vai và cổ tay cũng cảm thấy nhức nhối. Cô giả bộ như vậy cũng chỉ vì không muốn dây dưa với anh ta nữa, bớt cho mình cảm thấy phiền toái và đau lòng. Nhưng anh ta cứ cố chấp không chịu buông tha cho cô.

- Anh có nhớ năm đó anh đã nói gì khi chia tay tôi không?

Minh im lặng. Anh nhớ, từng từ một, không sót một chữ nào.

- Tôi đã hỏi anh có hối hận không. Anh đã dõng dạc nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói là, tuyệt đối không hối hận.

Nhật vung tay lên, thoát ra khỏi cái ôm của Minh. Cô phủi vai áo mình.

- Đừng có nước mắt cá sấu với tôi. Anh tưởng tôi không biết anh là diễn viên hot nhất bây giờ à? Cho nên đừng có diễn nữa. Tôi không tin anh đâu.

Minh không thể nói được gì. Tất cả những gì Nhật nói đều đúng. Anh không có tư cách gì để cầu xin sự tha thứ hay một cơ hội nào ở cô. Những gì anh còn có thể dùng được, chỉ là một cái mặt dày trơ tráo – thứ mà Nhật ghét cay ghét đắng.

Đúng lúc này, Sơn đi ngang qua khu căn hộ của Nhật. Anh bất ngờ khi nhìn thấy Nhật đang đứng trước cửa nhà, cùng với một người đàn ông khác. Có vẻ như cô lại đang bị kẻ nào đó làm phiền.

Sơn nheo mắt, cố nhìn cho rõ để xác định tình hình, cho đến khi nhìn thấy Nhật đẩy kẻ kia ra thì mới chắc chắn rằng cô đang gặp rắc rối. Anh đánh tay lái, đi sát vào khu nhà cô.

Nhật quay lưng bỏ đi. Không sắp sửa không nhịn thêm được nữa, nếu cứ đứng đó mãi,  e là cô sẽ bật khóc, hoặc là sẽ mềm lòng trước lời xin lỗi của Minh. Chiếc xe của Sơn trờ tời ngay trước mặt cô và dừng lại, kính xe được hạ xuống.

- Có muốn đi nhờ không? – Sơn hỏi cô, ngó ra sau.

Nhật ngoái đầu nhìn Minh, rồi vội vàng gật đầu với Sơn.

- Có.

Cô đã nói với Minh rằng mình có bạn trai rồi, vậy thì nhân tiện sếp cô ở đây, lừa Minh một chút để anh ta khỏi tơ tưởng gì đến cô nữa. Mãi cho đến giờ Nhật mới thấy chút giá trị của giám đốc mình.

Nhật đi vòng sang ghế phụ, mở cửa và ngồi vào trong. Chiếc sẽ rời đi trước mắt Minh. Anh ta nghiến răng, nhìn theo chiếc xe đang chở Nhật, trong lòng trăm ngàn mối tơ vò. Anh nhất định không để cho Nhật bị người khác cướp đi.

Một tay thợ săn ảnh ló đầu ra khỏi bụi cây, nháy mắt với Minh một cái. Hắn giơ cái máy ảnh lên, vẫy tay với Minh.

Nhật quyết định lợi dụng Sơn để thoát khỏi sự đeo bám của Minh, nhưng có vẻ như điều đó sẽ chẳng dễ dàng. Tay săn ảnh xuất hiện ở gần nhà cô để làm gì? Liệu đó có phải chiêu trò của Minh? Còn Sơn, anh liệu có để yên cho Nhật lợi dụng mình? Còn Thủy, cô ta có tìm đến Nhật và gây khó dễ cho cô như Sơn đã dự đoán?

Đón đọc truyện dài kỳ Cưới đi rồi tính vào 19h00 ngày 12/03 tại mục Eva yêu. 

Cưới đi rồi tính (Phần 2)
Nhìn anh ta thật giống một con heo ngốc, không có gì đáng để lợi dụng hết. Hơn nữa, cô cũng không muốn dính dáng gì đến loại người này – tùy tiện ngủ...
Theo Vũ (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Cưới đi rồi tính