Cưới người dưng (Phần 3)

Bất ngờ từ đằng sau, eo cô bị một bàn tay trượt đến. Quỳnh Anh hơi quay lại nhìn, phát hiện ra đó là Nguyên. Anh ta nhảy một cách bài bản theo nhạc cùng với cô. Hai người dính chặt vào nhau, da thịt chỉ cách một lớp quần áo. Quỳnh Anh tặc lưỡi nghĩ, hẳn bên Tây người ta sống như thế này.

Lấy chồng tuổi 30 có phải là quá muộn? Quỳnh Anh, một cô gái đã ngập ngưỡng ở tuổi 30 quyết định lấy chồng trong gang tấc với chàng bác sĩ điển trai tên Sơn. Cả hai người đều chưa hề gặp nhau, họ cùng nhau đưa ra quyết định điên rồ dù trước đó họ là những người phản đối hôn nhân. Mâu thuẫn xảy ra ở ngay ngày đầu tiên khi Sơn bỏ lại Quỳnh Anh trong đêm tân hôn khiến cô cảm thấy cuộc sống của hai người quá khác nhau và cô hoang mang với sự bồng bột của mình.

Trong lúc đó, Nguyên - một tay sát gái vừa hoàn thành trình học thạc sĩ bên Mỹ trở về và tấn công Quỳnh Anh dù biết cô đã có chồng. Những giằng có, tranh đấu giữa ba người diễn ra. Quỳnh Anh bị đẩy đến bước đường phải suy nghĩ nghiêm túc cho hôn nhân cả đời của mình. Liệu cô có tiếp tục ở lại bên người quá khác cô về mọi thứ là Sơn?

Đón đọc truyện dài kỳ: Cưới người dưng vào lúc 19h00 từ ngày 21/11 tại mục Eva Yêu.

Quỳnh Anh nhìn qua chỗ khác, cô không có ý chối bỏ sự giận dỗi của mình với anh nhưng cô vẫn không muốn cho anh biết. Cô thấy năm nay mình đã 30 tuổi rồi, tức nghĩa là suy nghĩ phải chín chắn hơn, không mang tính bộc phát nữa. Anh ấy có công việc của mình, và cô cũng vậy, trong hoàn cảnh người ta cần anh cứu thì cô sao có thể cản được. Không thấy Quỳnh Anh trả lời, Sơn đành cười trừ.

"Bây giờ em muốn chúng ta sống với nhau như những người vợ chồng thật sự hay chỉ là lấy rồi để đó, người này vẫn tiếp tục sống một cuộc sống riêng?" Sơn hỏi.

Quỳnh Anh suy nghĩ một lúc, đáp:

- Mọi chuyện cứ theo ý anh quyết đi.

"Được!" Sơn chỉ nói có thế.

Dùng xong bữa, hai người trở về nhà. Quỳnh Anh đi tắm trước, cô không nghĩ được rằng cái cửa nhà tắm bị hỏng chốt cho nên cô cứ đứng trong đấy mãi để nghe động tĩnh. Cô sợ anh sẽ bước vào. Dù hai người là vợ chồng, nhưng thật chất ra lại không phải đã thân thiết gì. Họ mới chỉ hôn “tạm” một lần ở lễ cưới do bị MC yêu cầu. Lúc đó cũng chẳng có cảm xúc gì lắm.

Ngồi trong nhà tắm, Quỳnh Anh tưởng tượng nếu giờ cô đang tắm và anh bước vào, chao ôi, cô không dám nghĩ tiếp. Chắc cô sẽ chuyển sang nhà Yên sống một thời gian mất.

Đột nhiên có bóng người choáng lấy ánh sáng ngoài cửa, Quỳnh Anh giật thót mình. Sau đó là tiếng gõ cửa và giọng nói của Sơn:

- Anh lại phải lên bệnh viện một chút, có thể đêm nay anh sẽ về. Nếu em còn thức…

Quỳnh Anh nói vội:

- Không sao, nếu muộn quá anh cứ ngủ lại bệnh viện cũng được.

- Em muốn anh ngủ ở đó thật chứ?

- Chúng ta… còn nhiều thời gian mà.

cuoi nguoi dung (phan 3) - 1

Họ mới chỉ hôn “tạm” một lần ở lễ cưới do bị MC yêu cầu. Lúc đó cũng chẳng có cảm xúc gì lắm (Ảnh minh họa)

Không gian trở nên im lặng, cái bóng của Sơn vẫn ở đó. Anh ta đang nghĩ gì thế nhỉ? Quỳnh Anh không thể nào biết được điều đó. Nhưng chắc chắn anh ta là một kẻ không có não, khi mà tối nay lại tiếp tục ngủ lại bệnh viện.

"Chắc cuối tuần anh sẽ rảnh thôi!" Sơn cố nói. "Anh xin lỗi, anh không thể…"

Quỳnh Anh mở cửa, bước ra. Cô vẫn chưa tắm, và chưa thay quần áo cũ. Sơn nhìn cô đầy ngạc nhiên:

- Anh đừng cảm thấy có lỗi gì cả, cứu người là hơn hết.

Bởi vậy người ta mới nói phụ nữ là sinh vật nguy hiểm nhất thế gian này khi mà lời nói, hành động và suy nghĩ của họ chưa bao giờ ăn khớp với nhau.

Sơn rời đi, trông anh ta có vẻ hối hận nhiều. Quỳnh Anh ngồi trên ghế, cô tự đả thông tư tưởng của mình bằng cách nghĩ rằng có chồng hay không có chồng cũng vậy cả thôi. Cô vẫn là người tự do.

Vậy nên khi mà Yên nhắn tin rủ cô tới Amour, ở đó còn có sếp Thắng và một cậu em của anh ta là cô đồng ý ngay tắp lự. Dù sao chồng cô cũng đi làm, không quan tâm gì tới cô ngoài cái công việc của anh ta thì cô cần gì phải ở nhà và buồn khổ chứ.

Quỳnh Anh đi tắm và sửa soạn quần áo, trang điểm. Với việc độc thân lâu, sống trong môi trường trẻ trung cho nên cô không đến nỗi khiến người ta vừa gặp đã nghĩ “gái già”. Quỳnh Anh xoay đi xoay lại vài vòng trong gương, với chiếc váy body để trần toàn bộ phần vai, tự cảm thấy hài lòng với mình.

Lúc đến nơi mọi người đã uống được nửa chai rượu, vừa nhìn thấy cô, Thắng đã huýt một hồi sáo rất dài. Anh ta khoác vai cô như mọi lần vẫn làm rồi giới thiệu với người đàn ông đang ngồi sâu trong bóng tối:

- Đây là Quỳnh Anh, hoa khôi ở phòng anh, còn đây là Nguyên, em họ anh mới từ Ơ me ri cần về. Nó là tài tử, là hạt mầm tốt nhất của dòng họ anh đấy. À, vẫn còn kém anh một chút.

Cả hội cười ồ lên, Quỳnh Anh gật đầu chào người đàn ông đó. Lúc này anh ta mới để lộ mặt dưới ánh sáng màu sắc của bar. Đúng như Thắng nói, đây là một người đàn ông đẹp như tài tử, nhìn còn có phần hơi lai tây. Anh ta cười với cô, để lộ hàm răng trắng sáng. Quỳnh Anh đẩy Thắng ra, cô nhíu mày:

- Bây giờ em là người đã có chồng rồi, anh đừng có bạ đâu cũng khoác vai em thế.

Thắng cười ha hả, chỉ tay:

- Xem con bé này này, có chồng rồi nó lớn giọng được ngay.

"Gì chứ lấy chồng rồi nó phải khác chứ sếp. Nào nào, đến muộn thì phải phạt hai sọi." Yên nhanh tay rót rượu ra một cái cốc đã để sẵn đá, đưa cho Quỳnh Anh. Quỳnh Anh không từ chối, cô thành thục uống hết cả hai cốc rượu mà Yên rót. Sau đó lau khoé miệng, liếc nhìn Nguyên bởi cô có cảm giác anh ta đang nhìn cô. Và quả đúng là vậy.

"Tửu lượng Quỳnh Anh tốt quá!" Nguyên khen. "Em mà uống liên tiếp thế chắc ngất ra rồi."

Thắng nhíu mày:

- Thằng này đừng có làm mất mặt dòng họ, riêng chú phải uống ba ly để thể hiện bản lĩnh.

- Thôi thôi anh cho em xin, em mà uống nữa tí không ai đỡ được em về đâu.

- Có anh ở đây mày còn lo cái gì?

Thắng vừa nói, vừa rót một cốc rượu, anh đưa cho Nguyên. Nguyên chỉ đón lấy mà không uống. Amour đã quá quen mặt với hội Quỳnh Anh, trước kia cuối tuần nào cô cũng đến đây. Có đợt sinh nhật hoặc kỷ niệm gì đó, cô còn đến đây hằng ngày.

Chủ quán này từng là người yêu cũ của Yên, sau rồi anh ta nhượng lại quán cho một người khác nhưng Yên vẫn tới. Yên không còn yêu anh ta, song cô yêu Amour. Cái tên của nó cũng khiến người khác muốn yêu nó nhiều hơn.

cuoi nguoi dung (phan 3) - 2

Bất ngờ từ đằng sau, eo cô bị một bàn tay trượt đến. Quỳnh Anh hơi quay lại nhìn, phát hiện ra đó là Nguyên. (Ảnh minh họa)

"Anh ở bên Mỹ lâu chưa? Lần này về chơi à?" Quỳnh Anh hỏi Nguyên.

Nguyên cười, nhìn xuống cốc rượu trên tay:

- Tôi vừa lấy bằng thạc sĩ bên đó, về luôn.

- Ồ, sao không ở bên đó mà làm? Về đây làm gì, lương ba cọc ba đồng.

- Bên đó cơm không ngon bằng ở nhà, cũng buồn nữa.

- Gái tây xinh lắm mà?

Nguyên lắc đầu, tỏ ra chán ngán:

- Xinh cũng không lại với gái Việt. Bố tôi bảo là mình sinh ra ở đâu thì sẽ thuộc về nơi ấy. Tôi đi năm năm, đến năm cuối cùng cũng ngộ ra được điều này.

Thắng cười ha hả ở đằng xa, anh ta đang nói chuyện với một cô gái nào đó. Quỳnh Anh lắc đầu. Gái Việt quyến rũ hơn gái tây thật hay chỉ là lời nói làm vui lòng người khác của bọn đàn ông?

"Anh ấy mắc cái tính đó từ xưa rồi, nhưng được nhất ở chuyện nói rồi để đó, chẳng coi họ ra gì." Nguyên giải thích.

Quỳnh Anh gật đầu:

- Nghe đâu Thắng trước kia là một tay sát gái đấy, từ lúc lấy vợ vẫn chưa bỏ được cái thói cợt nhả với phụ nữ nhưng ít nhất anh ấy cũng là người chung thuỷ.

- Thế cô đã lấy chồng rồi à?

Yên xen vào ngồi giữa Nguyên và Quỳnh Anh, cô ta khoác vai hai người, làm ra vẻ như mình đã nghe hết tất cả câu chuyện từ nãy đến giờ. Quỳnh Anh cố thoát ra nhưng bàn tay Yên đã nắm chặt vai của cô:

"Các cô các cậu ngồi trong bóng tối thủ thỉ tâm tình với nhau. Không coi kẻ độc thân này ra gì. Nói cho mày biết..." Yên nhìn Quỳnh Anh. "Hôm nay Nguyên được giới thiệu cho tao, có chồng rồi thì tránh ra đi nhé."

Quỳnh Anh cười, đứng dậy làm điệu bộ mời mọc:

- Được, mày thích thì cứ lấy đi. Tao nào dám.

Nhạc đã lên rất lớn, Quỳnh Anh bước ra sàn và lắc lư theo điệu nhạc. Hôm nay cô uống hơi nhiều rượu, trong người đã có chút chếnh choáng nhưng vẫn có thể đứng vững. Đây là cuộc sống lúc chưa chồng của cô, và đến giờ nó vẫn chưa hề thay đổi. Quỳnh Anh tự hỏi lấy chồng như thế này thật sao?

Bất ngờ từ đằng sau, eo cô bị một bàn tay trượt đến. Quỳnh Anh hơi quay lại nhìn, phát hiện ra đó là Nguyên. Anh ta nhảy một cách bài bản theo nhạc cùng với cô. Anh ta đứng sát vào cô. Quỳnh Anh tặc lưỡi nghĩ, hẳn bên Tây người ta sống như thế này.

Còn nữa...

Nguyên có tình ý với Quỳnh Anh hay đơn giản chỉ là do cuộc sống bên Mỹ khiến anh trở thành một con người phóng khoáng? Để hiểu nhau chỉ với một thời gian ngắn là quá khó với Sơn và Quỳnh Anh. Liệu Sơn và Quỳnh Anh có thay đổi được mối quan hệ của mình? 

Đón đọc phần 4 truyện dài kỳ: Cưới người dưng vào 19h00 ngày 24/11 tại mục Eva Yêu.

Theo Hồng Hạ (Khám Phá)
Tin bài cùng chủ đề Cưới người dưng