Cướp chồng (Phần 7)

Ngày 15/06/2020 14:30 PM (GMT+7)

Tú gật gù, lần quan tâm này của bà nội làm cô vừa ấm áp trong lòng mà lại vừa thót hết cả tim. Cô đã định ngắt máy, nhưng rồi chợt nhớ đến yêu cầu chia tay của Thiên. Bà nội rất quý Lily, vậy nếu như nhờ bà giúp, chuyện lễ đính hôn có thể nào không bị hủy không?

28 tuổi, sự nghiệp chênh vênh, tài khoản chẳng một đồng lưu trữ, ước mơ trở thành nghệ sĩ tiếng tăm của Tú tan thành cát bụi. Ngay khi Tú muốn từ bỏ, số phận níu giữ cô lại bằng một cơ hội đầy mạo hiểm.

Lily – nữ diễn viên có gương mặt gần giống cô, bỗng nhiên gặp chấn thương nghiêm trọng, và Tú buộc phải trở thành một kẻ thế thân. Tú tiếp quản cuộc sống của Lily, ngay cả việc phải trở thành người tình tin đồn với Thiên, một ông chủ giàu có, hào hoa phong nhã. Mọi chuyện bắt đầu rắc rối khi Thiên có tình cảm với cô, mà Tú, cũng nhận ra mình đã lỡ trao trái tim cho anh mất rồi.

Tú sẽ chẳng thể chiếm đoạt tình yêu này. Sẽ đến một ngày cô phải hoàn trả mọi thứ. Cô sẽ ra sao khi tất cả vỡ lở? Mời các bạn đón đọc truyện dài kỳ Cướp chồng vào 14h30 các ngày trong tuần, tại mục Eva yêu – Làm vợ

Tú chần chừ một hồi lâu, tiếng chuông điện thoại cứ réo rắt vang lên, cô nhận ra mình không thể không nghe điện thoại được. Vì thế cô dè dặt đón nhận cuộc gọi này, hít sâu một hơi, chuẩn bị tinh thần đối phó với tất cả tình huống khó khăn. Cô chợt hiểu, việc đóng giả một người khác trong thực tế có bao nhiêu rủi ro và chẳng hề đơn giản như trong phim chút nào.  

Điện thoại vừa thông, đầu dây bên kia đã vọng tới tiếng hỏi vồn vã.

- Lily à, con sao rồi? Bà vừa nghe được tin con bị tai nạn. Không sao chứ? Con có bị thương nặng lắm không?

Giọng của "Bà Nội" đầy lo lắng, cô có chút bất ngờ khi đón nhận cảm giác được quan tâm này. Giống như Lily, cô cũng chẳng còn người thân nào, từ lâu đã phải sống độc lập, đã quen với việc chỉ có một mình mà thôi.

Đột nhiên nhận được sự quan tâm, trong lòng Tú cảm thấy có chút ấm áp, nhưng cũng khẩn trương.

- Bà nội, con không sao ạ. Chân bị thương một chút thôi, nằm viện đến cuối tuần là được về rồi.

Tú trấn an "Bà Nội". Cô vẫn chưa biết người bà này là ai, đoán chừng có thể là người đã nhận nuôi Lily. Nhưng theo như cô nhớ, trong tập tài liệu về Lily không hề có nhắc đến việc cô ấy trở thành cháu nuôi của ai cả.

- Con bé ngốc này, bị thương cũng không nói gì cả. Nếu như không phải bà đọc được trên báo thì chắc cũng chẳng biết.

Bà nội quớ trách cô, nghe chừng có vẻ giận dỗi, có lẽ là vì lo lắng cho Lily mà không thể tới thăm, vậy mà lại không nhận được bất kỳ thông báo nào. Tú chỉ cười trừ.

- Con không sao mà. Thật đó.

Tú ngó xuống hai cái chân bị bó bột của mình. Tình trạng này của cô so với Lily thì đúng là chẳng đáng một xu. Đối với một diễn viên mà nói, gương mặt bị hỏng tương đương với mất tất cả rồi.

- Thằng Thiên đã qua thăm con chưa?

Bà nội hỏi, nhắc đến Thiên, đột nhiên giọng bà có vẻ lạnh nhạt đi một chút. Tú ngẩn người, bà nội cũng biết đến Thiên sao? Bà là gì của anh ấy? Chẳng lẽ đây là bà nội của Thiên. Tú ngẫm nghĩ một chút, chợt nhớ ra Lily có mối quan hệ rất thân thiết với bà nội của anh. Cô thật muốn vỗ vào đầu mình một cái, sao có thể không chú ý đến chi tiết này chứ?

- Dạ rồi ạ. Anh ấy vừa mới về.

- Nó không ở lại chăm sóc con à? Cái thằng này, bà phải cho nó một trận.

Bà nội gắt gỏng trong điện thoại, khẩu khí như thể sắp xông tới nhà Thiên và nọc anh ra, đánh cho thằng cháu hư đốn này một trận. Nghe qua thôi cũng đủ biết, bà cưng chiều Lily đến mức nào. Chẳng hẳn trong lòng bà, Lily chiếm một vị trí rất quan trọng.

cuop chong (phan 7) - 1

Đột nhiên nhận được sự quan tâm, trong lòng Tú cảm thấy có chút ấm áp, nhưng cũng khẩn trương.

- Không không. Bà đừng trách anh ấy. – Tú vội can ngăn. Thiên đã tỏ thái độ rất tức giận với cô, cô không muốn mang thêm phiền phức đến cho anh, sợ rằng mình sẽ càng bị ghét thêm. – Anh ấy qua thăm là được rồi mà, huống chi anh ấy còn bao nhiêu việc. Con cũng chỉ ở lại viện đến cuối tuần thôi là về được rồi.

Cô vừa nói vừa thán phục tài năng của mình, bịa chuyện trong nháy mắt và nói dối không chút vấp váp nào.

- Xem con kìa, đừng có bênh nó. – Bà nội bật cười. – Vậy con nghỉ ngơi đi, bà không làm phiền con nữa.

Tú gật gù, lần quan tâm này của bà nội làm cô vừa ấm áp trong lòng mà lại vừa thót hết cả tim. Cô đã định ngắt máy, nhưng rồi chợt nhớ đến yêu cầu chia tay của Thiên. Bà nội rất quý Lily, vậy nếu như nhờ bà giúp, chuyện lễ đính hôn có thể nào không bị hủy không?

- Khoan đã, bà nội. Con có chuyện này…

Tú cắn răng, cô biết việc này chắc chắn sẽ càng khiến cho Thiên ghét mình. Dù đó là điều cô không muốn, nhưng hiện tại cô chẳng còn cách nào khác. Nếu cứ im lặng và chia tay với Thiên, đến lúc Lily quay lại thì cô biết phải nói sao đây?

- Ừ, sao vậy Lily?

- Chuyện là, anh Thiên hình như… hình như đang giận con. Anh ấy còn nói sẽ hủy lễ đính hôn…

Tú lí nhí nói, cô gần như sắp rúc đầu vào trong chăn mà trốn tránh.

- Sao cơ? Thằng nhóc này lại dám giận?

- Bà đừng trách anh ấy. – Tú vội sửa lời. – Đều tại con không nghe lời nên mới bị tai nạn. Trước đây anh ấy từng nhắc con rồi, đáng ra con phải dùng đóng thế chứ không nên mạo hiểm như vậy.

Bà nội hùng hổ nói vào điện thoại.

- Con yên tâm. Có bà ở đây, nó không dám giận con đâu. Đàn ông con trai gì mà bày đặt dỗi!

Bà nội vì để an ủi Lily mà còn mỉa mai cả cháu trai của mình. Tú khẽ cười, không biết mối quan hệ giữa hai bà cháu Thiên là thế nào, liệu rằng Thiên có vì chuyện này mà trở mặt với bà nội không? Cô không biết được. Nhưng đây là cái phao cứu sinh cuối cùng của cô rồi, phải bám cho chặt. Có được lời bảo đảm của bà nội, cô cảm thấy yên tâm hơn phần nào.

- Vâng. Con cảm ơn bà.

Tú cúi đầu nói, cứ như thể bà nội đang ở ngay trước mặt cô để nhận lấy cái cúi người cảm kích này.

- Cuối tuần con được ra viện phải không? Vậy qua nhà bà ăn cơm đi.  

- Dạ, được ạ.

Sau cuộc nói chuyện với bà nội, Tú thu hoạch được kha khá thông tin hữu dụng. Cô thở phào nhẹ nhõm, hai bàn tay nắm chặt lấy mép chăn. Vị trí vợ tương lai của Thiên, cô phải ngồi thật vững. Không phải chỉ để sau này đem nó trả cho Lily một cách nguyên vẹn, mà còn vì cô muốn có được khoảng thời gian ở bên Thiên này, dù ngắn ngủi và chắc chắn sẽ không để lại kết quả gì.

***

Thiên trở về nhà, anh thả mình xuống giường, vắt tay lên trán mà suy nghĩ. Nhớ đến những xúc cảm kỳ lạ khi đối mặt với "Lily", Thiên lại không tài nào hiểu được. Vì sao lại thế nhỉ, trước khi đến phòng bệnh gặp cô, anh đã rất giận. Thế nhưng khi nhìn thấy "Lily" anh lại không tài nào giận dữ được nữa. Anh chưa bao giờ có cảm giác như thế này với Lily.

Gương mặt cô lại hiện lên trước mắt anh. Cái khoảnh khắc hai gương mặt kề sát nhau, khi hơi thở của anh vờn qua mũi cô, anh cũng cảm nhận được hơi thở mỏng manh mà lại kìm nén của cô vấn vương ở trước mặt mình. Anh không thể quên được những gì mình đã nhìn thấy, ánh mắt đó, mọi thứ ở "Lily" đều mang một thần thái khác.

Thiên không biết chuyện gì đã xảy ra, anh chỉ biết là sau tai nạn, Lily đã không còn như trước nữa.

Trái tim anh lại rộn ràng, nhộn nhạo cả lên, nó không chịu nghe lời mà đập thùm thụp như thể cái trống. Thiên vỗ lên ngực mình, sự bức bối này làm anh khó chịu không thôi.

- Rốt cuộc là làm sao vậy chứ? Cô ta… thay đổi rồi?

Thiên cáu kỉnh ngồi bật dậy, lắc đầu thật mạnh.

- Mình đang nghĩ cái gì vậy? Cô ta thay đổi thì sao? Cũng không thay đổi được sự thật, cô ta đã hại chết người.

Thiên nghiến răng, tháo cà vạt lỏng ra cho dễ thở. Anh bật dậy, bước vào nhà tắm. Ngâm nước nóng có lẽ sẽ giúp anh giải tỏa được những cảm giác lạ lùng, khó chịu này.

cuop chong (phan 7) - 3

Nhớ đến những xúc cảm kỳ lạ khi đối mặt với "Lily", Thiên lại không tài nào hiểu được.

Thiên trầm một nửa người dưới bồn tắm xà phòng. Tâm trí anh vẫn chẳng thể thông thoáng được, hình ảnh gương mặt ấm ức của "Lily" vẫn cứ xâm chiếm tâm trí anh. Thiên vốc một ít ước đắp lên mặt mình, nước ấm không làm anh thanh tỉnh lại được là bao.

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Thiên liếc màn hình, thấy bà nội gọi tới, lòng anh như sa cả xuống. Mỗi khi bà nội gọi tới đều chẳng có chuyện gì tốt đẹp.

- Vâng, con đây bà nội. Bà gọi con có việc gì không?

- Con còn dám hỏi? Lily đang bị thương đấy, con đã thăm nó chưa?

Quả nhiên là vậy. Hẳn là Lily đã tìm đến bà nội anh để khóc lóc vì vụ hủy bỏ lễ đính hôn. Thiên thở dài, chẳng có chuyện gì là cô ta không làm được.

- Con tới rồi.

- Nghe nói con đang giận nó? Con bé đã bị thương đến thế rồi, con còn giận được? Con có biết tâm trạng xấu sẽ ảnh hưởng đến khả năng hồi phục không hả?

Bà nội lớn tiếng mắng mỏ, Thiên cảm thấy đầu óc mình ong ong đau nhức.  Chẳng có lời nào của bà lọt vào tai anh. Đột nhiên Thiên cảm thấy, mình đúng là bị ngu nên mới có những cảm giác lạ lùng kia với "Lily". Rõ ràng là cô ta vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi cả. Sao anh lại thấy có điểm khác lạ được chứ? Thật là buồn cười mà.

Đối với mấy lời quở trách của bà nội, Thiên đã quá quen thuộc, đến mức anh có thể coi đó như lời ru ngủ. Ngay khi Thiên sắp chìm xuống làn nước kia để nghi ngơi một chút thì đã nghe thấy mệnh lệnh của bà.

- Cuối tuần này về nhà ăn cơm đi. Giải quyết cho xong lễ đính hôn.

- Bà nội! – Thiên nhổm dậy, nước trong bồn rào rào rơi ra ngoài. – Cuối tuần con phải đi công tác rồi.

- Không nói nhiều. – Bà nội nhàn nhạt nói. – Con mà không về thì đừng nhìn mặt bà nữa.

Nói rồi, điện thoại ngắt cái bụp. Thiên vồ lấy chiếc điện thoại, nhìn màn hình đen ngòm mà bức bối không thôi. Anh tức điên cả người, siết chặt lấy điện thoại, sau cùng vì quá tức giận mà không thể bộc phát, anh ném cả chiếc điện thoại vào trong bồn tắm.

- Đợi đấy. Tôi không để cô được như ý đâu, Lily! – Thiên nghiến răng nghiến lợi, hai hàm răng siết chặt đến mức cứng đanh lại, sắp nứt vỡ đến nơi. – Cô lừa được bà, nhưng đừng hòng lừa tôi thêm nữa.

***

Tú ngồi trong phòng bệnh, vẫn không thể ngủ được. Cơn rùng mình khiến cô lạnh toát cả người. Điều hòa trong phòng bệnh đã nâng lên mức cao nhất, nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh lẽo.

Việt nằm ngủ trên sô pha ở góc phòng. Cậu nhóc này vẫn luôn chăm sóc cô kể từ khi Bình rời đi. Thật ra cô không quen với việc được người ta chăm sóc, từ trước đến giờ, cô chừa từng được phân cho một quản lý nào, thậm chí bản thân cô còn là trợ lý của Lily.

Trong phòng bệnh im ắng, chỉ có tiếng chạy rì rì của điều hòa. Tú ngồi lên, dựa lưng vào thành giường. Trước khi đi ngủ, Việt đã nói rằng ngày mai sẽ có một buổi họp báo ở ngay tại phòng bệnh này. Các nhà báo sẽ tới đây và hỏi cô về những chuyện xoay quanh vụ tai nạn cũng như công việc sắp tới của cô.

Tú không khỏi cảm thấy bồn chồn. Cô chưa bao giờ đối mặt với hàng loạt ký giả, liệu cô có thể làm tốt không đây?

Tú rời giường, cô muốn ra ngoài để hít thở không khí một chút. Bỏ lại Việt trong phòng bệnh, Tú mang theo một cái áo khoác mỏng rồi đi ra ngoài. Vừa ra đến đầu hành lang, cô đã cảm thấy như có ai đó theo dõi mình. Cảm giác rờn rợn này khiến cô sợ hãi, da đầu căng cứng.

Quả nhiên, thông qua lớp kính của máy bán nước tự động ở đầu hành lang, cô nhìn thấy một bóng đen phía sau lưng. Lông tóc Tú dựng đứng cả lên, tim đập thùm thụp, tay chân run rẩy không thôi.

Tú sẽ chẳng thể chiếm đoạt tình yêu này. Sẽ đến một ngày cô phải hoàn trả mọi thứ. Cô sẽ ra sao khi tất cả vỡ lở? Mời các bạn đón đọc truyện dài kỳ Cướp chồng vào 14h30 các ngày trong tuần, tại mục Eva yêu – Làm vợ

Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/cuop-chong-phan-7-d240106.html

Cướp chồng (Phần 6)
Trên thực tế, chính cô cũng không muốn lễ đính hôn kia bị hủy bỏ. Cô là vì ai mới chấp nhận cái đề nghị đóng giả làm Lily này? Không phải vì Thiên hay...
Theo Tử Thạch (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Truyện ngôn tình