Đêm tân hôn cuối cùng đã đến, tôi lo sợ nhiều hơn là hồi hộp, mong đợi.
Cho đến giờ phút này, tôi nhận ra một điều, có những hành động sai lầm là không thể sửa chữa. Nếu sửa và chữa được thì cũng trầy trật, đau đớn vô cùng.
Năm 20 tuổi tôi từng có một mối tình, chỉ có thể tóm tắt bằng một câu: tôi yêu người ta hơn chính cả bản thân mình. Tôi bên họ 6 năm trời, chúng tôi gần như là máu thịt, là một nửa hoàn hảo của nhau.
Và tôi đã xăm tên người đó lên khuôn ngực quyến rũ của mình, một hình xăm to và bắt mắt. Cũng chỉ bởi vì người đó nói rất thích bầu ngực đẹp tuyệt vời của tôi. Thực sự lúc ấy tôi không hề nông nổi đâu, vì đến năm thứ 5 bên nhau tôi mới làm điều ấy. Lúc đó tôi đã chắc mẩm rằng chúng tôi sẽ đi cùng nhau tới cuối đời.
Quả thật muốn làm biến mất hoàn toàn một thứ gì đã từng gắn bó với mình là một việc gần như không tưởng. Ảnh minh họa
Ấy nhưng mọi chuyện lại ít khi được như người ta dự tính. Tình yêu nồng nàn và say đắm cỡ mấy cuối cùng cũng nhạt phai. Anh ta say mê người khác bỏ rơi tôi phũ phàng. Mỗi lần nhìn hình xăm kia trái tim tôi lại đau nhức nhối. Tôi quyết định đi xóa nó, hình xăm biến mất nhưng lại có một vết sẹo gớm ghiếc thay vào.
Quả thật muốn làm biến mất hoàn toàn một thứ gì đã từng gắn bó với mình là một việc gần như không tưởng. Mối tình sâu nặng và cay đắng ấy không chỉ để lại vết thương trong trái tim tôi mà còn khiến khuôn ngực đẹp tuyệt vời của tôi trở nên thảm hại vì vết sẹo. Có lẽ cả đời này nó sẽ chẳng thể biến mất, luôn ở đấy nhắc nhở tôi về quá khứ đau thương và ngu dại.
Sau khi chia tay anh ta, phải đến 3 năm tôi không yêu ai. Mãi đầu năm nay tôi đã 29 tuổi, bị bố mẹ giục giã nhiều quá tôi mới đi xem mặt. Tôi quen rồi quyết định lấy chồng tôi cũng nhờ đó.
Anh là một người đàn ông ổn thỏa cả về điều kiện công việc, gia đình lẫn tính cách. Đặc biệt, trong quá trình tìm hiểu, tôi thường xuyên vô tình ám chỉ và ngầm thăm dò anh. Nhận thấy anh là 1 người đàn ông rộng lượng, bao dung, có tư tưởng hiện đại, không quan trọng quá khứ của vợ nên tôi thầm thở phào nhẹ nhõm.
Thú thực tôi rất sợ hãi khi để người đàn ông nào khác sau anh ta nhìn vết sẹo do xóa xăm trên ngực mình. Chỉ cần người tinh ý là có thể biết đó là sẹo do xóa xăm để lại. Tôi biết khó người nào có thể chấp nhận được điều đó. Dẫu biết chồng tương lai tốt tính nhưng tôi vẫn đề phòng và dè chừng. Vì vậy cả quãng thời gian qua lại tìm hiểu chồng, tôi luôn giữ khoảng cách với anh. Tôi bảo với anh muốn để dành cho đêm tân hôn đáng nhớ, mà thực ra tôi cố tình đợi khi "ván đã đóng thuyền", anh sẽ dễ bề chấp nhận hơn.
Đêm tân hôn cuối cùng đã đến, tôi lo sợ nhiều hơn là hồi hộp, mong đợi. Tôi còn chuẩn bị sẵn lời giải thích, biện minh và cả hứa hẹn, thậm chí tập luyện trước phải khóc, diễn vẻ khổ tâm thế nào mong lấy được sự thông cảm của chồng.
Đêm tân hôn cuối cùng đã đến, tôi lo sợ nhiều hơn là hồi hộp, mong đợi. Ảnh minh họa
Nhưng mọi sự chuẩn bị của tôi đều chẳng cần dùng đến. Đơn giản vì chồng vừa tuột quai áo ngủ của tôi xuống, nhìn thấy vết sẹo dài nổi bần bật trên khuôn ngực của vợ thì anh đã hiểu chuyện gì xảy ra. Không thèm nghe tôi nói 1 lời, anh vùng dậy xô cửa bỏ ra ngoài cả đêm.
Sáng hôm sau anh mới trở lại phòng tân hôn, lạnh nhạt nhìn tôi không nói 1 lời. Mấy ngày sau đó, trước mặt mọi người anh không tỏ thái độ gì nhưng chỉ tôi biết anh dường như coi tôi không hề tồn tại.
Tôi nói chuyện thẳng thắn với anh thì anh bảo không quan trọng chuyện quá khứ của tôi. Nhưng với điều kiện là khuất mắt không nhìn thấy. Chứ quá khứ mà cứ chình ình trước mắt, buộc anh phải nhớ đến nó thì anh không tài nào “nuốt trôi” được. Anh bảo, chẳng lẽ mỗi lần vợ chồng gần gũi anh lại không cởi áo vợ, không bao giờ động vào ngực vợ.
Anh bảo không ghét tôi nhưng anh không biết làm thế nào để chấp nhận tôi cả. Cứ cái đà này chẳng lẽ chúng tôi phải ly hôn hay sao? Giờ đã 1 tuần kể từ đêm tân hôn ấy, tôi nên làm gì đây hả mọi người?