4 tháng tôi phải công tác ở Singapore, Mỹ đã lặng lẽ chặn tôi trên tất cả mạng xã hội. Qua một số bạn bè chung, tôi hay tin cô ấy đang chuẩn bị đám cưới với 1 người đàn ông giàu có.
-
Tốc độ phátChuẩn
-
Giọng đọc
Dưới ánh đèn nhấp nháy đủ sắc màu, nam thanh nữ tú ai nấy quay cuồng, lắc lư trong tiếng nhạc thì tôi chỉ lặng lẽ nhấp môi ly rượu trên tay, rồi chăm chú nhìn cô gái ở bàn đối diện.
Cô ấy mặc váy body ôm sát, rất gợi cảm nhưng mái tóc đen thẳng buông lơi trên vai, gương mặt buồn rầu và trầm mặc lại tố cáo sự lạc lõng của cô giữa chốn này. Tôi nốc cạn ly rượu, rồi lấy hết can đảm tiến tới bắt chuyện. Dường như sự cô đơn ở nơi đông đúc đã khiến chúng tôi có thêm điểm chung và nhanh chóng nói chuyện vui vẻ.
Đó là lần đầu gặp gỡ của tôi với Mỹ. Sau đó, tôi được biết cô ấy mới chia tay người yêu nên bạn bè rủ đi giải sầu. Thế nhưng, tới quán, sầu chưa hết thì em đã thấy phát chán và đau đầu, mỏi mắt.
“May có anh ra bắt chuyện lúc đó, chứ không em bỏ về trước rồi” – Mỹ nói vậy với tôi, mãi sau này khi chúng tôi đã thân thiết.
Trong tiếng nhạc xập xình, sự trầm mặc của Mỹ lại khiến tôi bị hấp dẫn. (Ảnh minh họa)
Sự đáng yêu và thật thà của Mỹ khiến tôi càng ngày càng si mê. Rồi tôi quyết phải chinh phục cô gái ấy cho bằng được. Nhưng Mỹ cứng rắn hơn vẻ ngoài của cô ấy rất nhiều. Phải gần 1 năm trời, Mỹ mới đồng ý hẹn hò.
Đương nhiên, tôi rất vui. Ra sức chăm lo cho cô ấy. Tuy nhiên, có lần, Mỹ hỏi tôi:
- Lương anh bao nhiêu, nhắm nuôi nổi em và đàn con của chúng mình sau này không?
- Tuy chẳng giàu, nhưng nuôi em và con thì anh tự tin nhé.
- Tự tin cỡ nào? Anh mua được xe, cho em đi du lịch, đi ăn hàng, sắm đồ hiệu chứ? Anh sẽ yêu thương và quan tâm cả bố mẹ của em chứ?
Tôi hơi khựng lại. Vì suốt thời gian quen biết Mỹ chỉ cần tôi cho tiền ăn, thuê trọ và mua đồ cơ bản là đủ. Cô ấy chưa bao giờ mua món hàng hiệu nào! Dù có thể cô ấy chỉ thử lòng, nhưng tôi vẫn thấy có chút bất ngờ, lạ lẫm. Nhưng tôi cũng cười, khẳng định sẽ cố gắng mang tới cuộc sống tốt đẹp nhất, đủ đầy nhất cho Mỹ và tương lai của 2 đứa.
(Ảnh minh họa)
Nhưng sự cố gắng của tôi đã chấm dứt ngay khi tôi được điều sang Singapore trong 4 tháng. Vì vừa làm việc với đối tác, vừa học thêm từ công ty mẹ nên tôi rất bận. Cả ngày gần như chỉ có 10-15 phút gọi điện với Mỹ. Song, cô ấy cứ trả lời thưa dần, những câu chuyện cũng nhạt dần. Một buổi tối, cô ấy bỗng hỏi tôi rất lạ:
- Em cần 2 tỷ. Với năng lực của anh thì trong bao lâu sẽ kiếm ra để đưa em?
- Em cần nhiều tiền thế làm gì?
- Người có tiền sẽ tự tin trả lời đúng câu hỏi, chứ không phải vặn vẹo em như thế.
Rồi Mỹ dập máy mà chẳng 1 lời chào. Khó hiểu hơn, cô ấy âm thầm chặn tôi trên mọi mặt trận. Tôi bối rối, hốt hoảng, hỏi rất nhiều bạn bè chung của 2 đứa song chẳng ai biết Mỹ gặp vấn đề gì.
Bạn gái bỗng ngừng liên lạc trong thời gian tôi đi công tác. (Ảnh minh họa)
Tôi vội vàng xin công ty về nhưng không được. Mọi thứ đúng kế hoạch, hết 4 tháng tôi trở về thì bạn bè thông tin Mỹ đang chuẩn bị đám cưới. Tôi không tin nổi vào tai mình…
Được mọi người mách, tôi lao đi tìm Mỹ. Tôi không tin bạn gái ngoan hiền lại phản bội mình phũ phàng như thế. Khi tôi gặp được, cô ấy đang thử váy cưới. Và điều tôi shock hơn đó chính là danh tính chú rể của Mỹ - giám đốc chi nhánh Việt Nam của tôi.
Cô ấy cưới 1 người đàn ông đáng tuổi cha mình… Quan trọng, ông ta đã có vợ con ở quê nhà, trên Facebook ông ta vẫn khoe mỗi ngày.
Tôi nói cho bạn gái biết về thân thế của gã chồng em sắp cưới. (Ảnh minh họa)
Tôi kéo Mỹ ra ngoài mặc cô ấy giãy giụa. Rồi tôi tức giận, vừa mở điện thoại cho cô ấy xem ảnh, vừa hét lên:
- Em vì 2 tỷ nên kết hôn với lão ta à? Em có biết lão có vợ con rồi không? Em đang là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình khác không? Em vì tiền mà bất chấp tới vậy à? Đừng để vợ con người ta tới đánh ghen lúc ấy mới hối hận.
Mỹ nhìn tôi, rồi bật khóc và bỏ chạy. Tôi thẫn thờ, mọi chuyện vừa qua giống như 1 cơn mơ vậy. Những thứ tưởng chỉ có trong phim nay lại xảy ra đời thực, với chính tôi.
Tới giờ, nỗi đau thất tình cũng dần nguôi ngoai. Tìm hiểu kỹ hơn thì tôi biết Mỹ nhà nghèo nhưng cũng là người ham hư vinh chứ không hiền lành như tôi nghĩ. Và Mỹ cũng từng quen toàn anh chàng giàu có nhờ việc chăm chỉ lui tới quán bar. Hóa ra, ngay từ đầu tôi đã gần như bị Mỹ lừa gạt. Có thể cô ấy có tình cảm với tôi, nhưng suy cho cùng, điều kiện tiên quyết để Mỹ lựa chọn gửi gắm cuộc đời vẫn phải là vật chất đủ đầy.