Tôi run run đọc đi đọc lại tới thuộc làu từng chữ trong tin nhắn mẹ anh khuyên nhủ con trai. Trong lòng hạ quyết tâm, tôi bật dậy vơ vội quần áo...
Tôi quen anh vào một ngày hè chói chang. Tình cờ gặp anh ở quán cafe vắng, nhìn bóng dáng đầy cô đơn của anh, trái tim tôi không hiểu sao bỗng xao động.
Chúng tôi làm quen rồi yêu nhau lúc nào chẳng hay. Tôi yêu anh không chút đắn đo và tính toán nhưng anh thì có phần lạnh nhạt với tôi, cho dù chính anh là người tỏ tình.
Ở bên cạnh anh lâu, tôi ngẫm ra tính tình anh vốn vậy. Anh không ưa những nơi ồn ào, náo nhiệt, chỉ thích trầm lặng một mình. Anh ít nói, sống khá nội tâm, ở bên nhau chỉ tôi ríu rít còn anh phần lớn là im lặng nghe. Ban đầu tôi tủi thân lắm nhưng dần dà thành quen, chỉ cần anh là của tôi, không có người con gái nào khác là được.
Anh ít nói, sống khá nội tâm, ở bên nhau chỉ tôi ríu rít còn anh phần lớn là im lặng nghe. (Ảnh minh họa)
Tuần trước, tôi và anh lên kế hoạch đi du lịch ngoại ô 2 ngày 1 đêm. Điều đó có ý nghĩa thế nào tôi hiểu chứ. Chúng tôi đã bên nhau 5 tháng, có lẽ cũng là thời điểm có thể tiến xa hơn trong mối quan hệ, hơn nữa tôi thật sự yêu anh cơ mà.
Đêm ấy ở khách sạn, tôi tắm xong trước, ngại ngùng quấn chăn trên giường chờ anh. Anh ở trong nhà tắm rõ lâu, điện thoại của anh để ở túi áo khoác treo trên tường réo vang liên tục. Tôi đứng dậy lấy giúp anh thì chiếng chuông cũng ngừng, vài phút sau có tin nhắn gửi đến.
Ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại mở ra xem - việc làm mà đáng nhẽ tôi không được phép. Nhưng lúc đó có một tiếng nói tận sâu trong lòng thôi thúc khiến tôi không làm chủ được mình nữa. Và khi nhìn rõ những dòng chữ trên màn hình điện thoại của anh, tôi lặng người không thốt nên lời.
Là mẹ anh gửi cho anh, bác ấy viết thế này: “Con đang đi chơi với con bé đó hả. Thôi con ạ, hãy lấy người yêu mình ấy, tơ tưởng những kẻ chẳng nghĩ gì đến mình chỉ tự rước lấy đau khổ cho bản thân thôi. Con bé ấy nó yêu con nhiều đấy, quyết đi con, đừng lừng khừng chờ đợi người ở tận đẩu đâu nữa…”.
Tôi run run đọc đi đọc lại tới thuộc làu từng chữ trong tin nhắn mẹ anh khuyên nhủ con trai. Trong lòng hạ quyết tâm, tôi bật dậy vơ vội quần áo, cuống cuồng tròng lên người rồi xách túi ba chân bốn cẳng chạy trốn khỏi phòng khách sạn.
Một mạch gọi taxi về nhà mà tôi vẫn còn thấy run. Suýt chút nữa tôi đã trao thân cho một người đàn ông chẳng yêu thương gì mình, lúc nào cũng tơ tưởng đến bóng hình người phụ nữ khác!
Suýt chút nữa tôi đã trao thân cho một người đàn ông chẳng yêu thương gì mình. (Ảnh minh họa)
Tôi yêu anh là sự thật nhưng tôi sẽ không lụy tình đánh mất bản thân mình. Nếu sự lạnh nhạt ấy là tính cách cố hữu của anh, tôi có thể thông cảm. Còn sự thờ ơ, nhạt nhẽo ấy đến từ việc anh luôn nhung nhớ bóng dáng người khác, tôi đời nào chấp nhận! Cũng may tôi với anh chưa đi quá giới hạn, nếu không nỗi đau này sẽ chỉ một mình tôi gánh chịu!
Sau đó anh có gọi điện đến nhưng tôi ngắt máy không nghe. Nhắn vài tin tôi không trả lời, anh cũng im luôn. Qua đó đủ biết tình ý của anh dành cho tôi có bao nhiêu. Bạn gái đột ngột biến mất mà anh vẫn bình tĩnh lạ thường, gọi không được anh liền thây kệ luôn. Nếu tôi cứ thế này biến mất khỏi cuộc sống của anh, có lẽ anh cũng chỉ thở dài một cái rồi cho tôi vào quên lãng ngay ấy chứ.
Tôi thầm thấy may mắn vì bản thân đã kịp thời chạy trốn khỏi khách sạn cũng như thoát ra được anh. Tôi chắc chắn sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình, mà không phải đóng vai một kẻ lấp chỗ trống hèn mọn! Mọi người thấy quyết định của tôi có đúng không?