Anh ta lúc nào cũng bảnh bao như giám đốc nhưng hàng ngày về ăn bám vợ mà không biết xấu hổ.
Hơn 3 năm làm vợ anh ta, nếu tôi nói tôi chưa nhận được một đồng nào từ chồng thì có lẽ chẳng ai tin. Bởi vì nhìn bên ngoài, chồng tôi cũng đi làm như ai. Đấy là chưa kể còn ăn mặc nuột nà, đi xe đẹp, điện thoại xịn. Nhưng có ai hiểu, đằng sau sự hào nhoáng đó của anh ta là sự cơ cực của mẹ con tôi.
Khi tôi bước chân lên xe hoa về nhà chồng, tất cả mọi người đều nói số tôi sướng, có cái đám cưới to nhất nhì khu phố. Quả thực, lúc đấy tôi cũng lấy làm hãnh diện vì ngày cưới của mình khiến bao người phải ước ao. Nhưng một cô gái vừa bước sang tuổi 25 như tôi không thể nào hình dung nổi đó chỉ là bề nổi, còn những thứ khuất sau đó không ai biết trước được.
Đi trăng mật 4 ngày trở về, chồng tôi nói có của hồi môn thì góp vào thêm với anh ấy trả nợ. Lúc đó tôi mới ớ người ra. Chồng tôi làm bộ dửng dưng nói rằng để đám cưới được chu toàn, sang chảnh như thế anh ấy phải vay mượn tiền chứ đâu phải nghiễm nhiên mà được. Tôi không giận chồng nhưng chỉ nghĩ nếu anh ấy nói sớm, lựa cơm gắp mắm, mình có thế nào thì làm thế thì có lẽ đã không đến nỗi cưới xong không còn một xu làm vốn.
Nhưng đó mới chỉ là sự mở đầu cho một chuỗi nhưng chuyện phi lí mà tôi phải trải qua. Ai nhìn vào cũng thấy chồng tôi hào nhoáng, ăn mặc sành điệu, đi xe máy xịn đi làm nhưng thực chất từ ngày cưới tới giờ anh ta chưa bao giờ đưa cho tôi một đồng nào. Tiền anh ta kiếm được chỉ đủ ăn của bản thân anh ta và phục sức cho vẻ ngoài hào nhoáng đó.
Anh ta lúc nào cũng bảnh bao như giám đốc nhưng hàng ngày về ăn bám vợ mà không biết xấu hổ. (Ảnh minh họa)
Tôi đã nói với chồng cái công việc đó không mang lại lợi nhuận, thu nhập không đảm bảo thì tốt nhất là nên dừng lại, chuyển qua làm công việc khác. Nhưng anh ấy không chịu. Anh ta thích oai, thích tỏ ra mình làm một công việc nhàn hạ, không mất sức và lúc nào trông cũng bảnh bao, như giám đốc.
Báo hại tôi từ ngày làm vợ anh ta, hàng tháng từ tiền chi tiêu, sinh hoạt đến tiền nuôi con đều một mình chắt bóp, lo liệu. Chồng chỉ lo chăm chăm diện dàng với lí do: “Cái nghề môi giới của anh nó thế, mình ăn mặc quê mùa thì ai còn tin nữa”. Tôi đã bao lần tha thiết, năn nỉ chồng chuyển qua nghề khác, dù có thể không phải lúc nào cũng quần là, áo lượt nhưng quan trọng là kiếm đủ tiền mà trang trải cuộc sống. Song gạt đi tất cả, anh ta chỉ thích làm những gì nhàn hạ, tối ngày đi gặp gỡ khách hàng, ăn mặc trải chuốt mà thôi.
Nếu tôi ly hôn thì tôi sợ rằng sau này anh ta sẽ nói với con tôi là người vì tiền mà bỏ chồng, để con thành đứa không có bố. (Ảnh minh họa)
Đến giờ con tôi đã được gần 2 tuổi. Mẹ con tôi chật vật sống qua ngày với trăm thứ đổ lên đầu còn chồng tôi thì nhìn lúc nào cũng như người có điều kiện, sang chảnh. Ra ngoài, ai cũng khen anh ta là người đàn ông có tài, giỏi giang hơn người. Nào có ai biết, anh ta ăn bám vợ để có được sự sang chảnh đó.
Chồng tôi vô dụng và sĩ diện hão. Tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn nhiều lần nhưng lời anh ta nói lại làm tôi phải suy nghĩ: “Em đừng nặng về đồng tiền như thế, người ta sống ở trên đời quan trọng là cái danh. Em thử nghĩ xem, em có một ông chồng ra ngoài ai cũng khen ngợi em có mát mặt không? Con mình sau này cũng tự hào về bố nó”. Tôi thấy anh ta sĩ diện nhưng đúng là anh ta không ngoại tình, không lăng nhăng. So với những người đàn ông khác đó cũng là một ưu điểm rồi. Vả lại nếu tôi ly hôn thì tôi sợ rằng sau này anh ta sẽ nói với con tôi là người vì tiền mà bỏ chồng, để con thành đứa không có bố.
Nhưng cuộc sống thế này, tôi mệt mỏi quá!
(ngochien@...)