Tôi không thể có con và hai người họ đang thương hại tôi như thương một kẻ không gia đình.
Anh cố đối xử tốt với tôi, cô ta cũng tỏ ra ban ơn, thương hại một người vợ như tôi. Chính điều đó càng làm tôi thêm hận. Họ đang biến tôi thành gánh nặng, thành một kẻ tội nghiệp và vì tôi mà họ phải khổ. Tôi cảm thấy mệt mỏi, liệu tôi có nên buông tay?
Không dễ dàng gì để tôi đến được với anh. Chúng tôi yêu nhau và gia đình anh ngăn cấm. Nhưng vì yêu anh, tôi cố gắng vượt qua tất cả mọi khó khăn. Những ngày còn yêu nhau, tôi là người lo lắng cho anh mọi việc. Tôi chấp nhận dọn về sống cùng anh để làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Vì anh, tôi đã bị bố mẹ mình từ mặt. Cũng chỉ vì bố mẹ tôi quá xót con khi thấy tôi khổ sở vì anh nhiều quá.
Khi đó anh còn đang học lên. Tôi ra trường đi làm, gánh vác mọi việc. Mặc dù chưa cưới nhưng tôi và anh đã sống thử cùng nhau. Tiền ăn ở, sinh hoạt, chi tiêu phần lớn là do tôi đảm nhiệm. Nhưng vì biết nếu có con trước, gia đình anh sẽ càng không chấp nhận tôi. Hơn nữa, chúng tôi cũng không đủ tiền để sống nếu có con nên tôi đã làm cái điều mà tới giờ tôi phải hối hận suốt cả cuộc đời.
Tôi vô sinh, chồng ngoại tình, cuộc đời tôi còn gì đau đớn bằng? (Ảnh minh họa)
Tôi đã 2 lần có thai và cả hai lần đó tôi đều phải phá bỏ. Thực sự tôi không muốn như vậy nhưng vì khi ấy tôi vẫn chưa nhận được sự đồng ý của gia đình anh, vì chúng tôi cũng không có tiền để nuôi con nên tôi đã phải bỏ theo ý anh. Tôi buồn nhiều lắm nhưng anh động viên tôi rằng sau này chúng tôi sẽ có những đứa con khác. Nỗi đau đó rồi cũng dần nguôi ngoai.
Thật may là cuối cùng bố mẹ anh cũng đón nhận tôi. Họ hiểu rằng bao năm qua nhờ có tôi mà anh mới có ngày hôm nay. Khi được bố mẹ đồng ý, tôi hạnh phúc vô cùng. Tôi cứ ngỡ cuộc đời đã không phụ tôi. Lấy nhau về, tôi được bố mẹ chồng quý mến vô cùng. Tất cả chờ đợi một đứa con chào đời để làm niềm vui của gia đình thêm trọn vẹn.
Vậy mà hơn 3 năm qua đi tôi vẫn không thể có con. Tôi chột dạ. Chồng tôi đưa tôi đi khám và biết rằng tôi không thể có con được nữa. Tin đó đến với tôi như một tiếng sét đánh ngang tai. Năm xưa, chính vì tôi đã bỏ thai mà giờ tôi mất đi khả năng làm mẹ. Anh thương tôi nhiều lắm vì anh hiểu anh cũng có lỗi trong chuyện đó.
Gần 1 năm trời qua đi tôi mới lấy lại được tinh thần. Nhưng đúng vào lúc đó anh có nói với tôi rằng anh không thể cả đời không có con vì anh là con độc đinh của cả dòng họ. Anh hứa sẽ đối xử tốt với tôi nhưng sẽ tìm một người đàn bà khác sinh con cho anh. Anh cần phải có những đứa con cho riêng mình. Một lần nữa, tôi như rơi xuống địa ngục. Tôi hiểu điều đó có nghĩa là gì.
Tôi thực sự không muốn mất anh, không muốn ly hôn vì anh là niềm hạnh phúc duy nhất mà tôi còn lại. Nếu ly hôn tôi sẽ sống thế nào? Bố mẹ không còn đón nhận tôi, không con, không chồng? (Ảnh minh họa)
Và cuối cùng anh đã làm như thế thật. Giữa họ dường như không chỉ có điều chung duy nhất là đứa con mà xem ra rất tâm đầu ý hợp. Anh vẫn đối xử tốt với tôi, không bỏ tôi nhưng thường xuyên qua lại nhà người đàn bà đó. Cô ta cũng tỏ ra nhún nhường, quan tâm đến tôi, nói rằng thương tôi vì tôi chịu nhiều thiệt thòi. Hai người họ thay phiên chăm lo cho cảm giác của tôi mặc dù họ chẳng khác nào một cặp vợ chồng còn tôi là kẻ không nơi nương tựa cần cứu giúp.
Tôi đau đớn lắm. Vì anh mà tôi mới như vậy và giờ thì tôi đang sống như một người thừa thãi. Tôi nên làm gì đây? Tôi thực sự không muốn mất anh, không muốn ly hôn vì anh là niềm hạnh phúc duy nhất mà tôi còn lại. Nếu ly hôn tôi sẽ sống thế nào? Bố mẹ không còn đón nhận tôi, không con, không chồng? Lẽ nào tôi phải chết trong sự cô đơn? Nhưng nếu cứ sống như thế này, liệu tôi có chịu nổi hay không?
Vân Anh (nguoidanbadaukho@...)