Em như thể một người diễn viên đóng rất đạt vai diễn mà chính mình là người tự tay viết kịch bản.
Tạo hóa sinh ra những người đàn ông để chở che và bảo vệ cho những người phụ nữ, thế nhưng đôi khi trong cuộc đời này ta gặp những người phụ nữ mạnh mẽ hoặc cố tình tỏ ra mạnh mẽ quá đến nỗi ngay cả việc an ủi, động viên họ cũng là thừa, giống như em – người con gái mà tôi vẫn đem lòng yêu thương.
Em luôn nói rằng có thể tự làm được tất cả và chẳng bao giờ em chịu trao cho bất kỳ ai cơ hội để được quan tâm và chăm sóc cho mình, kể cả tôi. Tôi chỉ có thể đứng từ xa để lo lắng cho em, để dõi theo từng bước đi đầy tự tin và mạnh mẽ của người con gái tôi yêu mà không biết phải làm cách nào để tiến lại gần em hơn được. Ngày ngày nhìn thấy em tôi tươi cười rạng rỡ bước đi giữa cuộc đời mà lòng tôi se thắt lại. Giá mà em đừng cố tình tỏ ra cứng rắn như vậy thì tốt biết bao nhiêu.
Bằng cách này hay cách khác, em che giấu hết những suy tư hay những ảm đạm của tâm hồn (Ảnh minh họa)
Ai cũng tưởng rằng em là một người con gái an nhàn và hạnh phúc, nhưng mấy ai biết được rằng phía sau lớp kén mà em đang cố giấu mình là một con tằm đang bị bủa vây bởi vô số những sợi tơ. Đôi lúc nhìn em tôi chỉ còn biết nở một nụ cười nhạt nhẽo, không phải coi thường em, mà coi thường chính bản thân mình vì đã không thể khiến em mở lòng để chia sẻ những nghĩ suy.
Em là một người con gái sống nội tâm nhưng lại cố tình tạo cho mình một vẻ ngoài ồn ã, vui tươi để ai cũng tin rằng em hướng ngoại. Bằng cách này hay cách khác, em che giấu hết những suy tư hay những ảm đạm của tâm hồn. Nhìn em ngày ngày cứ phải gồng mình lên để tạo ra lớp vỏ bọc làm nơi cho trái tim nương náu, lòng tôi lại cảm thấy sao quá đỗi xót xa.
Em cứ thế đi giữa cuộc đời bằng một khuôn mặt và những nụ cười giả tạo. Em như thể một người diễn viên đóng rất đạt vai diễn mà chính mình là người tự tay viết kịch bản cho mình. Hơn một lần tôi đã hoài nghi rằng không biết có khi nào em cảm thấy mỏi mệt? Không ai bắt em phải che giấu đi những xúc cảm yếu đuối ấy, bởi chẳng có gì cần phải giấu giếm, chẳng có gì đáng xấu hổ khi ta bị cuộc đời này không ưu ái và dành cho quá nhiều những muộn phiền.
Sao em không òa khóc thật to để những nỗi buồn kia trôi đi theo dòng nước mắt (Ảnh minh họa)
Tôi đủ thông minh để nhận ra phía sau những nụ cười kia là một tâm hồn ủ rũ, phía sau gương mặt được trang điểm tươi tắn kia là một trái tim héo úa, mỏi mệt vì những điều bất hạnh mà số phận đã mang tới cho mình. Thế nhưng buồn làm sao khi ngay cả ở trước mặt tôi em vẫn cố nở những nụ cười gượng gạo. Thà em cứ òa khóc thật to để những nỗi buồn kia trôi đi theo dòng nước mắt, để tôi được đưa bờ vai rắn rỏi của mình ra làm chỗ dựa và che chở cho em.
Em không cho bất kỳ ai, thậm chí là cả tôi lại gần và cũng chẳng bao giờ chịu nhận sự giúp đỡ, quan tâm nào dẫu là nhỏ bé nhất. Nhìn em gồng mình lên đối diện với cuộc sống, tôi chỉ ước rằng giá mà mình có thể được làm tấm khiên để bảo vệ em trước những mũi gươm, mũi giáo của cuộc đời này. Nhưng tôi phải làm sao khi mà cơ hội để tôi lại gần và sẻ chia những nghĩ suy em cũng không cho phép, huống hồ là việc lau nước mắt và làm đôi môi em nở nụ cười.
Em cứ tiếp tục mạnh mẽ nếu như điều ấy khiến em cảm thấy tự tin hơn trước cuộc sống, nhưng đừng cố gắng gượng bởi em hãy nhớ rằng bất kỳ ai cũng đều có những giây phút yếu mềm. Tôi sẽ tiếp tục đợi chờ em ở phía sau, tiếp tục sẵn sàng đưa bờ vai của mình ra để cho em dựa dẫm. Bất cứ khi nào em cảm thấy mỏi mệt thì hãy mở lòng ra nhé, bởi vì điều ấy sẽ giúp em trở nên nhẹ nhõm hơn.
Hải Nam