Cuộc gặp gỡ hôm đó, gia đình tôi khó chịu ra mặt. Đỉnh điểm là bố mẹ tôi còn “mời nhà trai về cho” khi nhìn số sính lễ mà gia đình anh đi.
Ngay từ đầu, khi chúng tôi yêu nhau, bố mẹ tôi đã không tỏ ý tán thành tình yêu này. Bố mẹ tôi nói hai bên gia đình không môn đăng hậu đối. Nhà tôi thì giàu có nức tiếng ở khu này, trong khi nhà anh thì chỉ buôn bán nhỏ ở chợ. Hơn nữa mẹ tôi còn lo tôi sinh ra trong giàu có, lấy chồng về nhà đó không có điều kiện, tôi sẽ không thích nghi được, nhiều cái không hợp rồi sinh ra ly dị thì còn khổ nữa. Nhưng biết làm sao được, cái duyên cái số, nó vồ lấy nhau.
Tôi và anh vẫn cứ yêu bất chấp sự khác biệt đó. Tôi thấy giữa hai đứa hòa hợp rất nhiều. Anh cũng khéo léo, ân cần. Mặc dù anh không có nhiều tiền bạc để tặng tôi những món quà giá trị nhưng bù lại lúc nào anh cũng chiều chuộng, nhường nhịn tôi. Tôi khá vụng về, đểnh đoảng nhưng anh luôn bao che, nói chữa giúp tôi mỗi lần tôi gây chuyện.
Tôi khá vụng về, đểnh đoảng nhưng anh luôn bao che, nói chữa giúp tôi mỗi lần tôi gây chuyện. (Ảnh minh họa)
Yêu được khoảng 2 năm thì chúng tôi quyết định cưới. Ngày hôm ấy, gia đình nhà trai sang thưa chuyện, cũng đặt một chút lễ nhỏ. Cuộc nói chuyện giữa hai nhà không đi đến thống nhất. Bố mẹ tôi nói cả đời có 1 lần, lại chỉ có 1 cô con gái nên nhất định phải làm rình rang. Bố mẹ tôi liệt kê một loạt các thứ sính lễ cần có. Đáp lại, gia đình nhà trai từ chối, xin phép cắt cái nọ, cắt cái kia với lí do… gia đình không có điều kiện, mong nhà gái thông cảm.
Lúc đó tôi cũng thấy hậm hực vì nhà trai keo kiệt, tính toán. Bố mẹ tôi thì đập bàn đập ghế không chấp nhận. Bố tôi còn nói cứ “y án mà làm”, còn nếu không, không cưới xin gì hết. Sau đó bố tôi hằm hằm bỏ lên nhà “mời gia đình nhà trai” ra về. Có thể nói, mọi sự diễn ra trong trạng thái căng thẳng và ức chế.
Lúc đó tôi cũng thấy hậm hực vì nhà trai keo kiệt, tính toán. Bố mẹ tôi thì đập bàn đập ghế không chấp nhận. (Ảnh minh họa)
Sau hôm ấy, tôi cũng xác định cưới thì cưới không thì thôi. Tôi cũng không mặn mà nữa. Chứng kiến cảnh gia đình anh không thể đáp ứng những đòi hỏi của nhà mình trong ngày trọng đại ấy, tôi thấy rùng mình sợ hãi nghĩ cảnh về sống chung thì như thế nào. Thôi thì chẳng thà không cưới còn hơn. Vả lại tôi biết, anh cũng rất yêu tôi nên sẽ phải thuyết phục gia đình chiều theo ý nhà tôi.
Nào ngờ, 1 tuần sau, tôi thấy trong người khang khác. Linh tính mách bảo, tôi lặng lẽ đi mua que thử thai về. Không thể nào tin nổi, 2 vạch, tôi đã có thai. Tôi vội vàng đi siêu âm, kiểm tra bác sĩ, kết quả hoàn toàn đúng như vậy.
Tới lúc này thì tôi lại bỗng nhiên trở thành kẻ thất thế. Tôi liên lạc với anh kể mọi chuyện, anh đáp lại bằng thái độ dửng dưng. Anh bảo gia đình tôi đã không tôn trọng nhà anh, thiếu nhiệt tình, lại đòi hỏi khắt khe. Giờ anh và gia đình không muốn cưới nữa. Còn chuyện tôi có bầu, nếu tôi muốn, cứ sinh con ra rồi nhà anh có trách nhiệm.
Chỉ vì trót đối xử không đúng với gia đình anh, giờ đây biết mình có thai, cả nhà tôi phải xuống nước van xin để tổ chức đám cưới (Ảnh minh họa)
Không còn cách nào khác, tôi đành phải thú nhận hết với bố mẹ, mong bố mẹ cất hết cái gọi là thể diện đi để sang nhà trai mà xin cưới. Thương con, mẹ tôi cắn răng đi. Rốt cục, toàn bộ chi phí đám cưới của cả hai nhà đều do bố mẹ tôi phải đứng ra lo liệu hết, đã thế còn phải xem ý xem tứ nhà trai thích thế nào.
Những ngày này, cả hai gia đình đều đang bận rộn chuẩn bị cho đám cưới của chúng tôi nhưng lòng tôi đầy những tổn thương và sợ hãi. Tôi muốn cho con mình có một tổ ấm trọn vẹn, nhưng sau tất cả những gì đã làm, đã đối xử với nhau, liệu cuộc hôn nhân của tôi có thể nào bền vững dài lâu?