Hơn 3 năm rồi, em chưa tìm thấy vùng trời bình yên ấy trong tim mình. Em sống lặng lẽ, trầm và không còn muốn mở lòng mình ra với ai thêm nữa.
Chiều nay trời nổi những cơn giông, em bơ vơ giữa con phố với dòng người hối hả chạy mưa. Anh từng nói chỉ cần mình dừng lại, bình yên rồi sẽ tới, sẽ không còn bão giông, không còn đa khổ nữa. Vậy mà… sao lúc này đây, lòng em đang trào dây những nỗi đau quặn thắt? Bình yên ở nơi đâu, khi không còn anh bên mình nữa…?
Bao năm gắn bó, em và anh đã mơ mộng rất nhiều về một cuộc tình đi tới cái kết cuối cùng. Cũng chẳng biết trách ai giữa những bộn bề yêu thương này làm chúng ta mất nhau. Mình yêu nhau thật lòng, mình chân thành không toan tính… Chẳng ai trong chúng ta muốn coi tình yêu là trò đùa. Vậy mà, anh và em, mình vẫn mất nhau, dẫu nhẹ nhàng nhưng nỗi đau quặn thắt.
Cuộc đời anh đã đi qua quá nhiều những tổn thương. Em từng nghĩ rằng mình có thể sẽ xoa dịu những nỗi đau đó trong anh. Nhưng dường như, tình yêu của em chỉ làm anh thêm mệt mỏi và khốn khổ. Anh đâu có lỗi gì khi là một người đàn ông từng thất bại trong hôn nhân? Ai trong đời cũng có thể phạm sai lầm, lẽ nào việc lấy nhầm một người lại là một tội lỗi không thể thứ tha?
Có đôi khi em nghĩ, giá mà em đừng là một cô gái ngoan hiền của mẹ cha, đừng là một người con mà gia đình đặt quá nhiều kì vọng, có lẽ khi đó, em có thể đến bên anh nhẹ nhàng, đơn giản. Nhưng cha mẹ đặt lên vai em quá nhiều điều, vì thế, việc em yêu và bên một người đàn ông từng có vợ như anh là một điều… không thể chấp nhận được.
Có đôi khi em nghĩ, giá mà em đừng là một cô gái ngoan hiền của mẹ cha, đừng là một người con mà gia đình đặt quá nhiều kì vọng, có lẽ khi đó, em có thể đến bên anh nhẹ nhàng, đơn giản. (Ảnh minh họa)
Em đã đấu tranh, em đã muốn bảo vệ tình yêu này tới cùng nhưng điều khiến em từ bỏ lại là chính anh.Em cảm nhận được sự đau khổ, dằn vặt và mệt mỏi của anh. Em biết, dù cho em có cố gắng để bên anh, thì cả quãng đời sau đó anh cũng luôn chỉ nhận được sự coi thường từ phía gia đình em… Điều đó là quá sức so với một người chỉ mong tìm được sự yêu thương như anh. Vì thế mà em quyết định buông tay.
Em nói với anh rằng, yêu anh em mệt mỏi. Đấy là cái cớ để đánh vào lòng tự trọng của anh, để anh tự rời xa em… Nếu em không làm thế, em hoài nghi chính bản thân mình cũng không thể chia tay anh được. Và đúng như những gì em đã dự định, anh chấp nhận buông tay em. Ngày ấy, anh nắm lấy bàn tay em và nghẹn ngào: “Em đừng buồn nữa. Anh biết yêu anh em sẽ gặp nhiều trở ngại. Giờ anh dừng lại, em đi đi, rồi em sẽ tìm thấy sự bình yên, thứ mà anh không thể mang tới được cho em”.
Có lẽ ở một nơi nào đó, anh tìm được một người phù hợp với mình, một người yêu anh mà không làm cho cuộc sống của anh mệt mỏi. Còn nơi này, em vẫn đang cố gắng tìm một sự bình yên… (Ảnh minh họa)
Em đã làm đúng như lời anh nói. Em không sợ mình khổ đau nhưng em sợ cả đời anh phải sống trong dằn vặt. Em không muốn là người đàn bà tiếp theo khiến cuộc đời anh nặng nề, vì thế mà em lạnh lùng buông tay. Em hi vọng đúng như những gì anh nói, chỉ cần buông tay anh, là em sẽ bình yên…
Nhưng hơn 3 năm rồi, em chưa tìm thấy vùng trời bình yên ấy trong tim mình. Em sống lặng lẽ, trầm và không còn muốn mở lòng mình ra với ai thêm nữa. Em không cố biết những thông tin về anh vì em sợ mình sẽ không cầm lòng được. Có lẽ ở một nơi nào đó, anh tìm được một người phù hợp với mình, một người yêu anh mà không làm cho cuộc sống của anh mệt mỏi.
Còn nơi này, em vẫn đang cố gắng tìm một sự bình yên…