Vợ à, mọi người đều nói em sắp giống như một bà chủ nhỏ với kẻ nô bộc tận tụy là anh.
Anh đoán, khi đọc những dòng tâm sự này của anh, em sẽ khóc, thậm chí là hờn dỗi tới mức xách ngay cái valy quần áo mà em luôn để sẵn trong phòng ngủ của vợ chồng mình để về nhà ngoại. Cái viễn cảnh đó anh hình dung ra được bởi vì em cũng đã áp dụng nó nhiều lần. Nhưng những lần trước, anh sang tận nhà ngoại đón em, nói với em vài câu rồi em lại theo về. Lần này, anh muốn viết cho em vài dòng, để nếu trong thời gian về bên ngoại, em không nhớ anh, rảnh rỗi quá thì bỏ bức thư này ra đọc nhé. Biết đâu, ngày hôm sau, em sẽ lại đi về nhà mà không cần anh đón.
Ngay từ khi yêu, em đã nói em là con một, cô con gái rượu trong nhà nên rất được chiều. Thế nên anh đã chiều em, nhiều lúc có cảm tưởng không chỉ như một người yêu, mà còn như một người anh trai, thậm chí một người bố chăm sóc cho cô con gái cưng của mình. Anh thấy phụ nữ yếu đuối và mong manh thật đáng yêu. Khi ở bên em, sự nũng nịu pha chút lười biếng của em làm anh thấy mình như trở thành người hùng trong đời một cô gái. Đôi khi, nó xoa dịu cho những nhọc nhằn ngoài xã hội, khi ở đâu đó vẫn có người coi thường những thằng như anh thì bên em, anh lại thấy mình như một người “siêu phàm nhất thế gian”.
Cảm ơn em về điều đó…
Nhưng em à! Đó là câu chuyện khi chúng mình yêu nhau, còn khi làm vợ, anh bỗng thấy sợ khi em đặt lên vai anh những thứ trách nhiệm “khổng lồ”. Anh vẫn biết, việc của đàn ông là phải lo toan, quán xuyến những chuyện to lớn trong nhà nhưng không được quên đỡ đần vợ việc nhỏ nhặt. Thế nhưng bắt chồng làm tất cả mọi việc để chứng tỏ là một người chồng “lí tưởng” thì anh thấy hơi quá.
Em quen với cách được chiều chuộng khi ở nhà nên em bắt anh phải chạy theo những sở thích của riêng em. (Ảnh minh họa)
Em quen với cách được chiều chuộng khi ở nhà nên em bắt anh phải chạy theo những sở thích của riêng em. Mọi người đều nói em sắp giống như một bà chủ nhỏ với kẻ nô bộc tận tụy là anh. Một bữa sáng anh dậy muộn sau ca làm đêm, nhưng em cũng bắt anh phải lựa cho kì được chiếc váy nào sẽ hợp với buổi đi làm hôm ấy của em. Anh có thể giúp, nhưng anh chóng mặt vì những ý kiến luôn tục bất đồng của em. Anh đi công tác cả tuần, ở nhà chỉ chiếc móc áo treo tường bị tuột. Em chỉ cần đóng một cái đinh là mọi việc lại đâu vào đó… Nhưng em đợi tới tận khi anh về, để giúi vào tay anh cái búa.
Trong nhà, bất cứ việc gì cũng xảy ra em cũng nheo nhéo gọi anh. Có những việc không phải chuyện phân biệt đàn bà, hay đàn ông mới có thể làm được nhưng em vẫn gọi. Đơn giản, em luôn nghĩ mình không thể làm được. Em ỷ lại quen rồi. Em quen với lối suy nghĩ trước mỗi việc khó là gọi chồng. Tính tiểu thư khiến em không muốn động tay vào bất cứ việc gì.
Vợ à! Cuộc sống vợ chồng, san sẻ với nhau là điều cần thiết nhưng xin em đừng bao giờ nghĩ rằng em không thể làm được, đừng ỷ lại vào chồng. Một người phụ nữ yếu đuối khi bên chồng không có nghĩa là dồn mọi thứ lên vai chồng. Anh muốn là kẻ đứng mũi chịu xào trước những việc lớn, để em nép vào vòng tay anh trong sự chở che. Anh cũng muốn thi thoảng vào bếp giúp em làm vài món ăn, giúp em sửa chiếc xe máy hỏng vất ở sân để rồi nhận cái hôn chùn chụt của vợ vào má… Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc trước bất cứ việc gì em cũng nheo nhéo gọi tên chồng.
Mọi người đều nói em sắp giống như một bà chủ nhỏ với kẻ nô bộc tận tụy là anh. (Ảnh minh họa)
Là phụ nữ, em cũng cần có tính tự lập. Nếu một ngày không có anh, em hãy mạnh mẽ, hãy học cách đối diện với mọi việc. Điều đó tốt hơn cho em!
Anh biết, đọc xong mấy dòng tâm sự này, em lại nghĩ anh là người chồng ích kỉ, lười nhác, không chịu giúp đỡ vợ con. Anh cũng sẵn sàng cho việc em lại hờn dỗi, lại chạy về bên cha mẹ và khóc tức tưởi như thể em lấy phải một gã chồng tệ bạc lắm. Nhưng anh tin, từ trong sâu thẳm, em biết em cần phải thay đổi những gì. Em là người phụ nữ thông minh, chỉ là em đang giam hãm sự thông minh và tài giỏi của mình trong một sự ỷ lại. Hãy để anh là người chồng tốt, nhưng em hãy học cách làm một người tự chủ vì có đôi lúc, anh cũng cần sự giúp đỡ từ em.
Nếu ngày mai em bỏ về nhà ngoại khi đọc những dòng này, anh sẽ không sang đón em ngay, anh muốn để em có thời gian suy nghĩ… Nhưng khi anh đón em về, mong em hãy hiểu cho anh! Thế vợ nhé!
(Chồng yêu của em)