Anh đã cố gắng nhiều lắm, vậy mà có vẻ như em vẫn chưa hài lòng.
Từ ngày mai anh sẽ rời xa em, từ ngày mai chúng ta mỗi người sẽ đi một con đường, hoặc là vẫn đi chung con đường ấy nhưng ta sẽ quay lưng lại và bước đi về một phía không nhau. Anh đã từng rất cố gắng chỉ mong có thể níu giữ em lại, nhưng bây giờ có vẻ như anh đã kiệt sức thật. Anh buông tay ra nhé, anh sẽ thôi không yêu em nữa nhé, chẳng phải đó vẫn là điều mà bấy lâu nay em mong đợi hay sao?!
Cũng giống như vài lần trước đó, anh cứ tưởng rằng lần chia tay này chỉ là sự giận dỗi nhất thời của em. Anh vội vã đồng ý, đâu thể ngờ được rằng hành động ấy của mình lại chính là một giọt nước làm tràn ly. Em giận anh và vẫn khăng khăng dứt áo ra đi giống như những lần trước, nhưng điều khác biệt là lần này cho dù anh có xuống nước xin lỗi hay tìm mọi cách để níu kéo thì em cũng không quay trở về.
Tình yêu dành cho em ở trong anh vẫn chưa cạn, nhưng anh cũng đã thấm mệt rồi. Suy cho cùng thì anh cũng chỉ là một người bình thường giống như bao nhiêu con người khác, vậy nên có lẽ anh chẳng đủ sức để thực hiện một việc phi thường, đó là làm hài lòng em. Anh đã vắt óc suy nghĩ cả mấy tháng trời cũng không thể nào biết được những điều em đang mong muốn. Thôi thì tốt nhất là anh nên dừng lại, giống như cái điều mà em vẫn khăng khăng suốt bấy lâu nay.
Em vẫn một mực đòi ra đi, mặc dù anh đã rất cố gắng (Ảnh minh họa)
Anh tin rằng trên đời này ngoài mình ra thì chẳng còn ai có thể yêu em nhiều như thế, vậy mà có lẽ bấy nhiêu đó vẫn là chưa đủ đối với em. Em bỏ anh ra đi để kiếm tìm một tình yêu khác, nhưng anh chắc chắn rằng sự tìm kiếm ấy sẽ chỉ diễn ra trong vô vọng mà thôi. Em cứ luôn tin rằng trên đời này có tồn tại những điều hoàn hảo, vậy nên năm lần bảy lượt em vứt bỏ anh lại và toan cất bước ra đi. Giá mà em hiểu được cảm giác của anh dù chỉ một chút thôi thì hay biết mấy. Như thế em sẽ biết anh đã đau đớn, mệt mỏi đến mức nào và có lẽ đã chẳng đối xử với anh giống như em đã từng.
Ngày hôm qua sau bao nỗ lực cuối cùng anh vẫn bị em cự tuyệt. Trái tim anh đau đớn khi đối diện với ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn ấy của em. Anh đủ thông minh để cảm nhận được rằng thái độ của em trong lần chia tay này không giống với những lần trước đó, có thể điều ấy chứng tỏ em đã hết yêu anh thật rồi. Anh chẳng biết mình phải làm gì, anh cứ dùng dằng giữa hai chiều buông – níu. Buông tay em ra vốn là điều mà anh không muốn, vả lại anh cũng sợ sau này mình sẽ hối hận nhưng nếu như cứ cố gắng níu giữ thì anh thật sự không còn đủ sức nữa em à!
Trong cuộc đời này tìm được người mình yêu và cũng yêu mình vốn đã khó nhưng giữ được người đó có lẽ còn khó hơn gấp bội phần. Anh biết rằng bản thân không phải là một người đàn ông hoàn hảo và ngay cả tình yêu của anh cũng chưa hoàn hảo, nhưng em thấy đó, anh vẫn đang ngày ngày cố gắng để hoàn thiện mọi thứ và mang lại cho những người anh yêu thương một cuộc sống tốt đẹp hơn. Anh dám khẳng định rằng mọi điều mà trước giờ mình đã làm đều là vì em và hạnh phúc trong tương lai của hai đứa chúng mình, vậy thì em hãy nói đi, phải chăng em vẫn còn mong muốn điều gì hơn thế?
Quốc Anh (Phú Thọ)