Có thể em nhiều tuổi hơn anh nhưng với anh em mãi là cô bé.
Những ngày này tiết trời Hà Nội thật lạnh và có lẽ sẽ còn lạnh lẽo hơn nữa bởi vì từ mai anh chẳng còn có em ở bên cạnh mình. Hôm nay anh đã suy nghĩ rất nhiều để rồi cuối cùng lại hướng trí óc của mình về thứ cảm xúc tiêu cực mà đáng lẽ ra nó không nên có. Chẳng hiểu sao anh cứ không thôi lo lắng cho tương lai của hai đứa, không thôi sợ hãi về những điều rất đỗi mơ hồ. Anh biết, bất cứ tình yêu nào cũng đều phải trải qua khó khăn, thử thách và anh cũng hiểu rằng những thử thách của chúng ta chỉ mới bắt đầu.
Trước khi gặp em, anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu một người hơn tuổi, nhưng chẳng hiểu sao ngay từ lần đầu gặp mặt với “người chị” hơn mình hai tuổi, anh đã có cảm tình. Anh yêu quý sự thông minh, hài hước cùng với tâm hồn trong sáng và vô cùng lương thiện của em. Anh muốn che chở, muốn mình trở thành một chỗ dựa thật vững chãi cho người con gái yếu đuối, mảnh khảnh ấy. Và rồi, bỗng một ngày đẹp trời, trái tim của cả anh và em cùng bảo rằng hai đứa chúng mình không thể sống thiếu nhau.
Anh rất nhớ những ngày chúng mình cùng nhau đạp xe dạo chơi quanh phố phường Hà Nội. Anh đã chở em đi qua biết bao con phố, cùng dừng lại bên biết bao quán cóc vỉa hè để thưởng thức những món ăn vặt mà em vẫn thường hay gọi đùa là “thơm-ngon-bổ-rẻ”. Rồi chiếc xe đạp ngày xưa cũng đã được thay bằng xe máy, nhưng thói quen cùng nhau đi chơi vào những buổi chiều cuối tuần vẫn chẳng hề thay đổi chút nào.
Với anh em mãi là cô bé (Ảnh minh họa)
Anh nhớ mãi nụ cười “tít cả mắt” của em mỗi khi được mua cho một cây kem mát lạnh, nhớ mãi khoảnh khắc đôi mắt đen láy ấy sáng long lanh bên cạnh bếp than đang cháy đỏ rực của hàng ngô nướng ven đường trong một buổi tối mùa đông. Anh chẳng cần để ý đến việc người khác nghĩ thế nào, bởi vì đối với anh thì em vẫn chỉ là một cô bé. Trong con mắt của anh, em vẫn mãi là một đứa trẻ mang hình dáng người lớn mà thôi.
Gần ba năm có em ở bên, cuộc sống của anh trở nên đẹp tươi và vô cùng có ý nghĩa. Nhưng có lẽ khoảng thời gian êm đềm ấy sắp kết thúc để cho một chuỗi ngày đầy sóng gió chuẩn bị bắt đầu. Ngày hôm nay đưa em ra ga tàu mà lòng anh cứ thấy buồn vời vợi. Anh không biết phải gọi tên cảm giác ấy như thế nào, chỉ biết rằng hình như lúc đó anh cứ mơ hồ cảm thấy vị chia ly, cứ thấy lòng mình nao nao, trống vắng.
Sẽ không còn những ngày tháng sống gần nhau, không còn ai cùng anh đi ăn kem hay ăn khoai nướng. Anh sẽ chờ ai mỗi khi tan học, sẽ đứng đợi ai dưới cổng lớp học thêm buổi tối để cởi chiếc áo mình đang mặc khoác lên đôi vai gầy đang run lên vì lạnh trong làn mưa bụi mùa Đông?! Dẫu biết rằng ở phương xa ấy em vẫn sẽ nhắc anh học bài, vẫn sẽ thúc giục anh phải chăm chỉ đánh răng vào mỗi buổi tối…, nhưng dù sao thì anh cũng vẫn không thể thôi lo lắng về tương lai của hai đứa chúng mình.
Anh nhớ mãi những tháng ngày hai đứa mình đạp xe đi quanh Hà Nội (Ảnh minh họa)
Trong tình yêu khoảng cách hai tuổi không phải là chuyện gì quá to tát, nhưng với bố mẹ và gia đình em thì chắc chắn đó lại là một vấn đề rất lớn phải không?! Nhất là giờ đây, khi em đã tốt nghiệp, đã ra trường và chuyển về nhà làm việc, còn anh mới chỉ là một thằng nhóc sinh viên năm thứ ba. Cho dù rất tin tưởng vào tình yêu mà em dành cho mình nhưng anh vẫn sợ hãi. Chẳng ai có thể biết trước được tương lai và biết đâu chừng khi đã đi làm cộng với sự tác động từ phía bố mẹ, suy nghĩ của em lại thay đổi thì sao?
Những khó khăn này cả hai ta đã cùng dự đoán từ trước, thế nhưng quả thực lúc này khi không có em ở bên thì sự lo lắng ấy càng tăng lên gấp bội phần. Cả cuộc đời này anh đã nguyện chỉ yêu duy nhất một người con gái. Anh yêu em hơn tất cả, thậm chí còn yêu hơn mạng sống của bản thân mình. Anh sẵn sàng đương đầu với mọi sóng gió để che chở cho em, che chở cho con thuyền tình yêu của chúng mình được an toàn cập bến bờ hạnh phúc. Vì thế xin em đừng bao giờ bỏ cuộc, hãy dũng cảm đấu tranh để giành lấy hạnh phúc thật sự về cho mình.
Anh biết rằng em sẽ luôn ở cạnh anh giống như anh luôn ở cạnh em vậy. Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng, cùng nhau vượt qua những khó khăn và thử thách đang chờ đợi ở phía trước nhé! Anh luôn tin rằng rồi một ngày nào đó không xa nhất định chúng mình sẽ được mãi mãi ở bên nhau.
Minh Thắng (Hải Dương)