Tình yêu không cần một lí do để bắt đầu, chỉ đơn giản là vì...yêu.
- “Này ngươi, ta với ngươi thử hẹn hò với nhau đi!”
Kết thúc câu đề nghị hâm hâm của Mi là ánh nhìn đầy vẻ bất ngờ của Đăng, tên bạn thân nhất của nó.
- “Ơ cái con kia, hâm mọi lúc mọi nơi hả? Tự nhiên có ý tưởng hâm dữ vậy, bộ lại bị trai đá chổng mông nữa à?”
Câu nói đùa vô tình của Đăng làm nó chợt khựng lại, rồi ngồi bẹp xuống hành lang trường, mặt méo mó.
- “Ừ, người ta, cái người mà ta yêu nhất ý, đã có tình mới rồi. À mà không, người ta đã có người yêu rồi, bỏ quên ta rồi.”
- “Hả, thằng này khôn bây, cũng may nó yêu đứa khác, chứ mà yêu ngươi, thì chỉ tội cái kiếp…”
Đăng ngừng lại và nụ cười tắt ngấm, đôi mắt long lanh tinh nghịch chuyển dần sang bối rối rồi luống cuống khi thấy con bạn nam tính của mình đang khóc.
- “Ơ này, ngươi..ngươi làm sao thế, ngươi khóc vì mấy lời lúc nãy của ta à? Ta…ta chỉ đùa chút thôi mà, sao ngươi mau nước mắt quá vậy? Ta…ta…”
Nói đến đó, tay chân Đăng cứ cuống cuồng tìm gói khăn giấy trong balo đưa cho nó. Từ ngày vào đại học, mà nói đúng hơn là từ ngày biết và thân với Mi, hắn ta luôn phải dự trữ sẵn khăn giấy trong cặp, mọi lúc mọi nơi phòng khi con bạn của hắn lại sụt sùi mưa bão những lúc thế này. Nghĩ cũng lạ, hai đứa nó, một mạnh mẽ như tomboy, một ngang như cua nhưng cũng hay ủy mị như con gái lại có thể kết thân với nhau. Mà thôi, chuyện đó để bọn nó tự hiểu, nhưng hôm nay lại là một chuyện đáng quan tâm hơn, ngày nó được con bạn thân nhất “tỏ tình”.Cứ đến lúc nó tìm được gói khăn giấy cũng là lúc nó cảm nhận được một bên vai trái của mình ươn ướt. Lúc nào cũng thế, Mi thích sử dụng áo của hắn hơn là dùng khăn giấy.
Mình yêu nhau nhé! (Ảnh minh họa)
- “Ta khóc xong rồi, giờ ngươi trả lời đi, ngươi đồng ý không?”- “Đồng ý gì cơ?”- "Đồng ý hẹn hò với ta, ngay chiều mai”- “Ơ, ngươi nói thật đấy à, thế mà ta cứ tưởng ngươi lại trêu ta như những lần trước. Ta không thích đùa kiểu này đâu, chán lắm.”
Mi kéo vai áo Đăng về phía mình, tựa vào rồi lại thút thít- “Ta muốn thử một lần được hẹn hò, ta chưa bao giờ hẹn hò với ai như người yêu cả, ta nghiêm túc đấy!”
Ánh mắt nghiêm nghị tỏ vẻ thành khẩn khiến hắn không khỏi lúng túng, vì chưa bao giờ Mi đùa dai như thế.- “Ừ thì hẹn hò, nhưng chỉ một ngày thôi đấy, ta không muốn ta bị mọi người hiểu lầm, ta ế mãn phần thì tội cho ta, ok nhé!”
Cứ tưởng cô nàng sẽ lại cười toe rồi lại hét ầm lên như những lần được hắn chìu chuộng, không ngờ Mi lại xịu xuống, ca cẩm:“Ta hiểu mà, chẳng ai yêu ta cả, người ta cũng thế, ngươi cũng thế. Thế nên người ta bảo người ta thích ta làm em gái hơn, và người ta yêu người ta mất rồi”Đăng tròn xoe mắt, gãy gãy đầu tiu nghỉu:“Cái chi mà người ta rồi lại người ta gì mà lằng nhằng, ta chả hiểu. Ngươi đang nói cái tên anh trai ngươi kể ấy à?”“Ừ”Được thể, hắn bắt đầu tỏ ra cụ kị trong tình trường, dù chưa mảnh tình vắt vai“Đấy, ta bảo rồi mà có thèm nghe đâu. Hắn ta chỉ trêu đùa ngươi thôi, người ta đẹp trai, bảnh bao như thế, nhiều cô nhòm ngó, ai đâu mà thèm nhìn đến con bé tầm thường như ngươi. Cứ mãi miết đơn phương, mơ mộng hão huyền rồi vỡ mộng lại về khóc với ta…”“Ừ, ta biết, nhưng ngươi chưa yêu ai thật lòng, ngươi không hiểu được đâu. Ta biết người ta không có gì với ta, nhưng ta lại có, thậm chí là rất nhiều, nhiều đến mức ta chẳng còn đong đếm được nữa. Ta chỉ biết chỉ cần mỗi ngày được trông thấy người ta, được thấy người ta cười, người ta hạnh phúc là ta ấm áp rồi. Dù người ta hạnh phúc vì người khác, không phải ta, ngươi hiểu không? Người ta lại là người đầu tiên mà ta yêu, ngươi không thể hiểu ta đâu."“Hiểu chứ, thậm chí là hiểu rất rõ, vì ta cũng…”
Câu nói lí nhí trong miệng hắn chưa kịp để người bên cạnh nghe thì Mi đã đứng phắt dậy, đưa tay quệt ngang nước mắt trên má rồi bảo
“Thôi ta về, xem như hôm nay ta chưa nói gì cả”“Ơ này, đợi ta, ta ,mang giày vào cái đã”Đăng lại vội vã mang giày, vác 2 chiếc balo của mình và của cả con bạn thân chạy theo sau, nắng chiều tắt dần sau chiếc thánh giá trên đỉnh nhà thờ đối diện…….“Ơ này con heo, giờ này mà còn ngủ hả? Định không hẹn hò với người yêu thời vụ này sao? Dậy đi, hết giờ ngủ trưa rồi, 18g ta qua đón đi dạo đấy!”
Sau tiếng bíp tắt máy của đầu dâu bên kia, gương mặt say ngủ của Mi lại nở một nụ cười khó tả, như là vui mừng, như là cười khổ.…“Woa, váy xanh nhé, áo len nhé, giày búp bê nhé, son môi nữa nhé, điệu đà quá nhé!!!!!!!!!!!!!”Hôm nay quả thật Mi cứ như một cô nàng tiểu thư nhu mì đúng mực, dịu dàng trong tà váy xanh da trời và chiếc áo len trắng, nữ tính hơn với đôi giày búp bê màu nude và son môi hồng nhạt.
Tình yêu bắt đầu đâu cần có lí do, chỉ đơn giản là vì yêu (Ảnh minh họa)
“Xinh không ngươi, đây là bộ đồ ta kết nhất, ta định cùng anh ấy đi chơi 20-10, nhưng có lẽ ngày đó sẽ không bao giờ có nữa, chỉ mỗi ta nhớ, người ta thì quên rồi. Em gái thì làm sao bì được với người yêu ngươi nhỉ?”Đăng trở nên cau có“Hôm nay đi với ta, làm người yêu của ta nhé, là người yêu của ta thì không được nhắc đến mấy tên con trai khác”“Ờ, biết rồi, ta quên. Thế giờ đi nhé!”Mi nháy mắt tinh nghịch rồi leo phắt lên sau xe của Đăng, chiếc xe nhẹ nổ máy rồi chuyển động dần về phía đường lớn, rồi hòa vào dòng xe tấp nập của phố xá.…“Ngươi, sao ngươi cứ thích ra bến sông này thế? Ta thấy cảnh buồn lắm, chẳng có gì vui.”“Ta cũng chẳng biết, nơi này khiến ta thấy yên bình lắm, cứ như được ôm vào lòng mẹ vậy, dễ chịu lắm ngươi à.”Đăng khẽ mĩm cười với triết lý lạ đời của Mi, rồi khẽ cởi chiếc áo khoát da choàng lên vai của Mi, cứ mặc cho bao cảm xúc khác nhau đang tiếp nối trong hai mái đầu non trẻ, họ cứ đứng đấy, mắt vẫn hướng về phía xa xa vô định, gió vẫn thổi mạnh như sắp xé toạt cái dáng mảnh mai đang tựa đầu vào vai của chiếc bóng cao lớn bên cạnh.…“Ngươi, cõng ta nhé, ta mõi rồi…”“Ừ, lên đây”Nói rồi Đăng hạ người thấp xuống, xốc cô bạn thân của mình lên lưng, bước từng bước thật chậm dọc con đường ven bến sông, miệng ngâm nga hát vu vơ những câu gì đó.“Ngươi nặng thật đấy, ta sắp gãy cả lưng rồi. Lớn rồi mà cứ thích bắt ta cõng và thích chìu chuộng như con nít ấy.”“Ơ này, sao giờ lại yên lặng thế, ngoan đột xuất à? Này!”Đăng lại mĩm cười, ước gì thời gian chậm lại, và con đường thêm xa,……“Người yêu về cẩn thận nhé, người yêu vào nhà đây, cám ơn người yêu vì buổi tối hôm nay lắm lắm!”Mi cười híp mí, đưa tay trả lại chiếc mũ bảo hiểm cho Đăng rồi bước vào nhà. Không quên vẫy tay tạm biệt.Đăng vẫn đứng đấy, chiếc váy xanh khuất dạng sau cánh cổng xám mà vẫn dõi theo. Ừ thì người yêu về, người yêu cứ mãi cười tươi với nụ cười híp mí như thế nhé!
…
2g25p sáng,
“I remember years agoSomeone told me I should takeCaution when it comes to love…”Tiếng chuông điện thoại được cài riêng cho Mi lại reo lên ầm ĩ.“Alo, ta không ngủ được, ngươi hát ta nghe nhé, ta muốn nghe ngươi hát, nha nha nha…”Từ lúc thân với nhau, cõ lẽ chỉ mỗi Đăng mói chìu được những phút ngẫu hứng bất chợt như thế này của nó. Bên kia đầu dây, tiếng đàn guitar và tiếng hát ấm áp lại vang lên như mọi lần, nhưng hôm nay không phải là bài hát “Home” mà hắn vẫn hát cho nó nghe, mà là một bài hát mới nó chưa từng nghe hắn hát “I'll Never Break Your Heart”.
Nó mơ màng theo tiếng guitar và giọng hát của Đăng rồi thiếp đi lúc nào chả biết, bên đây đầu dây vẫn có một người lắng nghe tiếng thở đều đều của đầu dây bên kia, khẽ mĩm cười rồi khẽ thì thầm “Ngủ ngoan em nhé, yêu em!”. Và bên kia đầu dây, có một nụ cười híp mí đang chan hòa nước mắt!