Anh và 1 cô gái, đang trần truồng quấn lấy nhau trên giường. Cô nàng đó, không ai khác chính là em họ của anh!
Mấy hôm nay bạn trai không có thời gian hẹn hò với tôi, đến nói chuyện còn hạn chế. Vì anh ấy có em gái họ ở quê lên chơi. Nghe đâu em ấy lên thành phố tìm việc, chưa có chỗ ở, việc làm cũng chưa kiếm được, đành ở nhờ chỗ bạn trai tôi. Dù nam nữ khác biệt, nhưng 2 người ấy là anh em họ hàng, cũng chẳng tới mức khó xử lắm. Huống chi chỉ là ở tạm dăm bữa nửa tháng mà thôi.
Tôi ngỏ ý tới chơi, muốn gặp mặt em ấy. Nhưng bạn trai tôi không vui cho lắm. Anh bảo, con bé nhút nhát, ngại gặp người lạ. Tôi thật lòng chẳng nghĩ như vậy.
Tôi với em ấy đều là con gái, có gì cũng dễ nói chuyện hơn chứ. Tôi có thể dẫn em ấy đi thăm thú phố phường, mua sắm quần áo, đồ dùng nọ kia. Thậm chí tôi còn nghĩ, đáng nhẽ bạn trai nên để em ấy sang chỗ tôi ở nghe hợp lý hơn.
Mấy hôm nay bạn trai không có thời gian hẹn hò với tôi, đến nói chuyện còn hạn chế. (Ảnh minh họa)
Nhưng anh ấy đã nói vậy, tôi cũng không xen vào chuyện giữa anh em, gia đình nhà anh ấy làm gì. Có thể anh ấy không muốn gia đình dưới quê biết về tôi, vì chuyện chưa đi đến đâu, nên không muốn tôi tiếp xúc nhiều với cô em họ kia cũng nên.
Em ấy ở chỗ bạn trai tôi được 1 tuần, tôi mới có dịp gặp mặt. Hôm đó, tôi tới chỗ bạn trai lấy cuốn sách tôi để quên từ dạo nọ. Công nhận em gái ấy có vẻ ngoài khá xinh đẹp. Nhưng ở cùng anh trai mà ăn mặc mát mẻ thế kia, thật sự em ấy không ngượng sao?
Sau đó mấy hôm, tôi tăng ca về muộn, tầm gần 11 giờ đêm. Mệt mỏi, kiệt sức vì công việc. Thêm việc nửa tháng nay tôi với bạn trai chẳng hẹn hò được lấy 1 lần, tôi đâm nhớ anh, chỉ muốn được anh ôm vào lòng an ủi, động viên. Thế là tôi ghé qua chỗ trọ của anh không báo trước.
Tối thứ 6, mọi người về quê hoặc đi hẹn hò cả, xóm trọ vắng tanh. Cửa phòng trọ của anh có ánh đèn mờ mờ hắt ra qua khe cửa chưa đóng kín. Tôi mỉm cười, tưởng tượng cảnh anh đang ngồi bên máy tính làm việc. Vì trước đó, tôi hỏi và anh trả lời tối nay phải làm báo cáo đến khuya.
Nhưng khi tôi lại gần, khe khẽ nhìn qua khe cửa phòng anh, thì đập vào mắt tôi lại là một cảnh tượng mà có lẽ cả đời này tôi không bao giờ có thể quên được.
Anh và 1 cô gái, đang trần truồng quấn lấy nhau trên giường. Cô nàng đó, không ai khác chính là em họ của anh! Tôi rụng rời cả chân tay, tại sao anh em họ lại làm như thế? Họ có biết đó là cấm kỵ hay không?
Tôi đau đớn và phẫn uất, tông mạnh cửa vào. Hai kẻ kia cuống quýt mặc đồ. Cuộc đối thoại 3 bên sau đó hé lộ một sự thật khiến tôi choáng váng.
Đập vào mắt tôi lại là một cảnh tượng mà có lẽ cả đời này tôi không bao giờ có thể quên được. (Ảnh minh họa)
Thì ra cô gái đó đâu phải em họ gì của anh. Anh quen cô ta trong một lần đi uống cafe với đồng nghiệp. Cô ta là nhân viên phục vụ của quán, từ quên lên thành phố làm việc. Họ nhanh chóng “bắt sóng” được nhau.
Cô ả cần chỗ nương tựa, anh ta lại muốn 1 cuộc vui chơi. Để thuận tiện hú hí với nhau, anh ta đánh bạo rủ luôn cô ta về ở chung, giới thiệu với tôi là “em họ” để che mắt. Người nhà anh ta ở quê gồm những ai, tôi chưa là vợ chính thức nên chịu không nắm được hết, dễ dàng bị qua mặt.
“Anh chỉ định chơi bời 1 dạo rồi bỏ, chứ anh đời nào có gì lâu dài với cô ta được. Người anh yêu chỉ có em thôi”, bạn trai tôi rối rít xin tha lỗi. Cô ả kia thì cúi gằm mặt, chẳng dám ngẩng lên nhìn tôi.
Tôi phẫn nộ quăng cho anh ta một cái tát, rồi tuyên bố chia tay. Dù vì lý do gì thì phản bội vẫn là phản bội. Chưa cưới đã thế này, lấy nhau về để cả ngày tôi phải chạy theo anh ta đánh ghen hay sao!