Theo bạn trai tới nhà hàng ăn tối, tôi lặng người đánh rơi túi xách khi thấy người ngồi trong

Ngày 17/09/2019 18:40 PM (GMT+7)

Mẹ bị ung thư phổi, tôi đau đầu vì không có tiền. Bạn trai có ý muốn giúp nhưng tôi không muốn quá phụ thuộc vào anh. Nghe lời một người bạn, tôi không ngờ rằng những rắc rối bắt đầu từ đó.

Nửa năm trước, cô tôi gọi điện thông báo tin dữ, mẹ tôi bị ung thư phổi. Tôi tá hỏa, định bỏ học về quê nhưng mẹ không cho. Nhà tôi chỉ còn hai mẹ con, mẹ lại bị bệnh như vậy, tôi thật không đành lòng để mẹ chịu khổ. Nhưng khổ nỗi là nhà không có tiền, tôi cũng chẳng biết đào đâu ra mấy trăm triệu để đưa mẹ đi mổ. Điều này làm tôi đau đầu suốt một thời gian. 

Thấy tôi không vui, Quân, bạn trai tôi cũng hỏi thăm. Tôi biết, với tính cách của anh thì dù không có tiền, anh cũng sẽ đi vay để đỡ đần giúp tôi. Nhưng tôi không muốn anh vì tôi mà lại phải khổ thế. Tôi còn trẻ, có tay chân, tự mình kiếm tiền cũng được. Dù sao đó cũng là chuyện nhà mình, tôi không muốn người khác phải xen vào. 

Tôi xin tạm thời bảo lưu một năm ở trường, bắt đầu lao vào đi làm, mỗi tháng cố gắng ăn tiêu chắt bóp được vài triệu bạc. Tôi vẫn gửi về cho mẹ một phần để trang trải cuộc sống ở nhà, mặt khác vẫn tích cóp lại để còn đưa mẹ lên phố mà phẫu thuật. Làm việc liên tục, đến thời gian nghỉ ngơi cũng không có, cơ hội để gặp mặt Quân thì lại càng không. Biết là như thế thì hơi quá đáng với anh, nhưng tôi không còn cách nào khác. 

theo ban trai toi nha hang an toi, toi lang nguoi danh roi tui xach khi thay nguoi ngoi trong - 1

Tôi biết, với tính cách của anh thì dù không có tiền, anh cũng sẽ đi vay để đỡ đần giúp tôi. Ảnh minh họa.

Lại qua một hai tháng, số tiền tôi tích cóp chẳng được bao nhiêu. Nghĩ đến khoản tiền hơn trăm triệu để phẫu thuật và tĩnh dưỡng mà tôi lại xoắn xuýt lên. Đối với khả năng và bằng cấp của tôi thì chẳng nơi nào chịu nhận và trả mức lương cao hết. 

Một người bạn bày cho tôi một cách, đơn giản, nhanh hơn và kiếm được nhiều tiền hơn, và đưa tôi thông tin về một trang web đen. Ban đầu nghe, tôi có chết cũng không chịu đi. Nhưng mà bệnh của mẹ ngày một nặng, cô tôi nói là nếu để lâu hơn, ung thư mà lại còn di căn thì cũng không chữa được, thế nên tôi đánh nhắm mắt đưa chân. 

Tôi quen được ông Vinh qua một trang web đen mà bạn tôi giới thiệu. Dù đã quá năm mươi nhưng trông ông khá trẻ, tướng mạo phong trần và quan trọng là khá giàu. Đối với đại gia kiểu như vậy, tôi nghĩ rằng họ sẽ tuyển chọn “rau” sát sao lắm. Nhưng chẳng ngờ, diện mạo của tôi lại lọt vào mắt xanh của ông Vinh. Ông Vinh đồng ý bao dưỡng tôi một thời gian, và sau khi hết hạn giao kèo thì sẽ trả tôi năm trăm triệu. 

Ông không có vợ, chỉ có một đứa con, nhưng tôi cũng không hứng thú gì chuyện gia đình ông nên không bao giờ hỏi. Cái tôi cần ở ông ấy là tiền. Khi nghe điều kiện đó, tôi đồng ý ngay tắp lự. 

Tôi bắt đầu lén lút giấu Quân, qua lại với ông Vinh. Thi thoảng tôi vẫn gặp Quân, và chuyện tôi cắm sừng anh khiến tôi cảm thấy mình là kẻ có tội, mặc dù tôi có lý do riêng, nhưng hành động này của tôi, đến ngay cả bản thân tôi cũng không chấp nhận được. 

Tôi chắc mẩm rằng chỉ cần một thời gian ngắn thôi, tích đủ tiền chữa bệnh cho mẹ thì sẽ chia tay. Nếu như tôi không nói gì thì sẽ chẳng ai biết được chuyện này và tôi sẽ đem nó xuống mồ. Đây là một kế hoạch hoàn hảo. 

Nào ngờ, tôi lại dấn thân vào một cuộc tình không có hồi kết. Khi tôi ngỏ ý với ông Vinh, muốn ứng tiền trước, ông ấy lại không đồng ý mà ra thêm điều kiện với tôi. Ông muốn tôi kết hôn với ông. Chẳng biết vì lý do gì mà ông ấy lại mê mệt tôi đến vậy, tôi đoán là vì tôi không hay nũng nịu, mè nheo và đòi hỏi nhiều thứ. 

Tôi ngập ngừng suy nghĩ một hồi lâu. Ông Vinh hình như không muốn cho tôi cơ hội lựa chọn nên cứ liên tục ép buộc. Tôi nghĩ đến Quân, đó mới là người tôi yêu, nhưng hành động của tôi hiện giờ lại chẳng khác nào phản bội anh. Hơn nữa, mẹ tôi lại không thể đợi được. Cô tôi lại gọi điện và nói rằng tình hình của mẹ chuyển biến xấu. Tôi khổ sở, chẳng biết chọn lựa thế nào. 

Có lẽ tôi nên chia tay với Quân trước khi quá muộn, và đến với ông Vinh để lấy được số tiền kia. Tôi định sẽ hẹn Quân gặp mặt, nói chuyện, thú nhận tất cả. Nhưng tôi đã không có cơ hội đó. Ông Vinh lập tức sắp đặt một buổi hẹn ăn tối để ra mắt gia đình, ngay sau khi tôi gật đầu đồng ý với điều kiện kia. Tối hôm đó, tôi đến nhà hàng theo địa chỉ mà ông Vinh đã đưa, trong lòng như có lửa đốt. 

Điều gì phải đến cũng sẽ đến, chỉ là tôi không ngờ mọi chuyện lại đi xa đến mức này. Trước mặt tôi, trên bàn ăn là ông Vinh và Quân. Anh liếc nhìn tôi, ánh mắt đầy bất ngờ, rồi chuyển sang hằn học và thù hận. Tôi càng ngỡ ngàng đến đánh rơi cả túi khi ông Vinh giới thiệu rằng, Quân là con trai ông. 

Mọi chuyện vỡ lở, tôi mất tất cả mọi thứ: Người yêu, người bao nuôi, và cả số tiền để chữa bệnh cho mẹ. Hiện tại tôi phải làm sao với mối quan hệ khó xử này đây?  

Từ khi có bầu, đêm nào bạn gái cũng gặp ác mộng, tôi đâu ngờ một uẩn khúc đau lòng
Từ hôm nói có bầu đến giờ, đêm nào đi ngủ cô ấy cũng mê sảng, ú ớ nói. Cô ấy thường bật dậy trong sự run rẩy và khóc nức nở.
Theo Phương Hoa (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Tâm sự
Tin hay đừng bỏ lỡ