Tôi và Duyên đã 3 năm không gặp nhau vậy mà ngày gặp lại lại trong tình huống này.
Tôi và Duyên yêu nhau 2 năm, thì đường ai nấy đi. Tôi cũng chẳng biết tại sao chúng tôi chia tay, khi đó tôi là nhân viên kinh doanh của 1 công ty khá lớn nhưng vì vừa ra trường nên thu nhập chẳng đáng là bao có lẽ đó là lý do.
Ban đầu tình cảm của chúng tôi khá đẹp, Duyên vui tính, hòa đồng lại dễ thương, bạn tôi ai cũng mến Duyên, bố mẹ còn bảo tôi có phúc có một cô người yêu vừa đẹp người vừa đẹp nết. Nhưng đúng là tình cảm chỉ đẹp khi tiền bạc không xen vào. Ra trường 2 năm, bạn bè 2 đứa cưới hết, đứa mua nhà, đứa mua xe, Duyên vẫn chỉ tàng là nhân viên văn phòng của một cơ sở sản xuất thực phẩm còn tôi thu nhập bấp bênh vì làm nhân viên kinh doanh lúc nào chẳng thế, chưa có mối quan hệ, chưa có mánh lời trong nghề lấy đâu ra lương cao.
Duyên vui tính, hòa đồng lại dễ thương, bạn tôi ai cũng mến Duyên. Ảnh minh họa.
Lúc mới ra trường lương tháng 5-6 triệu, sau 2 năm thu nhập đã tăng lên gấp 3 nhưng có vẻ điều đó không làm thỏa mãn Duyên, Duyên càng ra ngoài càng gặp gỡ nhiều người, càng thấy bạn bè lấy chồng sung sướng em càng đổi tính, hay cáu gắt, đôi lúc còn so sánh tôi với bạn trai nhà người ta.
Tôi phải công nhận, tôi cũng không phải dạng cầu tiến quá, tôi chỉ mong ước cuộc sống bình bình, vui vẻ, an nhiên sống qua ngày. Tất nhiên, an yên của tôi có nghĩa là tiền bạc vừa đủ, có nhà có xe, chứ không phải sống chay tịnh, để vợ con phải khổ. Nhưng nhà tôi không giàu, bố mẹ làm công chức về hưu lương vừa đủ sống, tôi đi làm mới bắt đầu mua sắm xe, máy tính... nên 2 năm đó cơ bản cũng chẳng dư dả gì nhưng tôi vẫn cố gắng mua quần áo, son phấn, điện thoại cho Duyên, tôi cứ nghĩ tôi tốt với Duyên hết mức em sẽ nhận ra tiền bạc không quá quan trọng tới mức đó nhưng không, Duyên bỏ tôi.
Tôi vui vẻ chấp nhận để Duyên có một tình yêu mới, chấp nhận Duyên không muốn ở cùng tôi chờ tôi ổn định nữa, Duyên nói cũng có lý, con gái có thì, tôi lấy quyền gì bắt ép em. Nhưng nó sẽ chẳng có gì nếu như Duyên không đi nói với tất cả những đứa bạn chung là tôi bất tài, lúc yêu Duyên phải nuôi tôi, Duyên nói tôi vay tiền Duyên 3 triệu 2 năm không trả, trong khi đó, tôi đã mua cho em 1 cái điện thoại cả chục triệu, chưa tính những thứ nhỏ nhỏ vài triệu khác. Như vậy tôi có tính là đã trả nợ không?
Tính tôi chuyện qua rồi sẽ không để bụng, tôi mong Duyên sẽ có cuộc sống tốt, chẳng hơi đâu đi đôi co với em. Sau đúng 3 tháng, Duyên có người yêu mới và nhanh chóng kết hôn sau đúng 1 tháng. Tôi nghe cũng hơi choáng nhưng đó là cuộc sống của riêng em tôi không có quyền can thiệp.
Sau đó tôi không còn nghe tin gì về Duyên, cho tới gần đây, sau 3 năm chia tay tôi gặp lại em. Khác với Duyên tôi từng yêu, Duyên bây giờ là mẹ của 1 đứa trẻ 3 tuổi, nhưng bộ dạng chẳng khác nào đã được cộng thêm 10 tuổi so với lúc xưa.
. Sau đúng 3 tháng, Duyên có người yêu mới và nhanh chóng kết hôn sau đúng 1 tháng. Ảnh minh họa.
Hôm đó chị tôi sinh, tôi về thăm cháu thì vô tình gặp Duyên đưa con đi viện khám. Tôi chẳng biết thằng bé bị gì, nó nằm nghẻo đầu trong tay Duyên. Em thấy tôi thì thoáng chút ngạc nhiên, đôi mắt cụp xuống như chực khóc. Tôi bước tới, hỏi thăm mấy câu thì Duyên òa khóc, em kể sau khi chia tay tôi em lấy chồng ở quê, nghe nói là đại gia xưởng gỗ, lấy về mới biết nhà anh ta nợ nần ngập đầu. Vào thế đã rồi, công việc ở thành phố cũng đã nghỉ em phải ở nhà quán xuyến việc ở xưởng, từ bốc hàng, sơn gỗ em đều phải làm.
Được khoảng 1 năm thì anh ta phá sản hoàn toàn, từ trên cao rơi xuống, chồng Duyên đổ đốn, rượu chè rồi đánh đập em suốt ngày, nhưng vì nếu không dựa vào anh ta Duyên cũng chẳng biết làm gì ở quê để nuôi con nên phải nhẫn nhịn. Nhìn người con gái tôi từng cưng chiều như công chúa bị người ta khinh miệt, động tay động chân trong lòng tôi có chút đau xót nhưng bây giờ tôi chẳng có tư cách gì lo cho em, hơn nữa tôi cũng sắp cưới vợ rồi.
Sau khi chia tay Duyên tôi lao vào công việc, cách đây 1 năm mới mua được căn nhà nhỏ rồi yêu cô bạn thân của mình, cuộc sống dần dần ổn định, có lúc tôi còn phải cảm ơn vì sự ra đi của Duyên làm tôi có động lực sống hơn. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi rút ví, đưa cho Duyên 3 triệu, nói:
- Tiền này ngày xưa anh nợ em, giờ em cầm lấy đi khám bệnh cho con. Xin lỗi vì không thể giúp em gì nhiều hơn.
Tôi bước ra về để lại Duyên khóc nấc phía sau. Biết sao bây giờ, dù là ân tình hay tiền bạc, tôi thậm chí còn chẳng nợ em gì nữa.