Tôi nghĩ chị ta đã tự cảm thấy kém cỏi mà xin thua. Tôi hân hoan và hả hê lắm. Tôi hạnh phúc với tình yêu đã có của mình. Nhưng sự thật phía sau đó, phải mãi sau này tôi mới được biết.
Tôi không biện minh cho hành động của mình khi tôi trở thành kẻ thứ ba trong cuộc tình của anh chị. Từ nhỏ tôi vốn được bố mẹ nuông chiều nên tính tình ngang bướng. Thêm vào đấy, tôi cá tính mạnh, muốn gì là phải nhất quyết có được. Tôi không quan tâm người khác nói gì, đánh giá tôi ra sao, miễn tôi cảm thấy như vậy mình hạnh phúc là được.
Chính những tính cách này đã khiến tôi trở thành kẻ thứ ba trong cuộc tình của người khác. Cần phải nói rõ rằng tôi có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Nhưng có lẽ tình yêu như trò đùa, bao nhiêu trai trẻ, giỏi giang yêu tôi đều không đoái hoài, duy chỉ có anh mới khiến tôi rung động. Lúc đầu gặp anh, tôi đã si mê. Chính tôi là người chủ động theo đuổi và tán tỉnh anh. Anh từ chối và nói có vợ sắp cưới rồi. Hai người họ yêu nhau tới 4,5 năm và chuẩn bị kết hôn.
Lúc đầu gặp anh, tôi đã si mê. Chính tôi là người chủ động theo đuổi và tán tỉnh anh. (Ảnh minh họa)
Biết anh là người đã có ý chung nhân, nhưng tôi không từ bỏ. Con người tôi là vậy, cái gì càng cấm tôi càng ham. Tôi nói chỉ cần anh chưa lấy vợ thì anh vẫn là người độc thân và tôi có quyền theo đuổi anh. Với vẻ ngoài của mình, sự ương bướng và không ngần ngại tấn công ra mặt, cuối cùng anh cũng đổ gục trước tôi.
Thời gian đầu theo đuổi anh, tôi nghe mọi người nói bạn gái anh cũng biết. Tôi không hề sợ chuyện đó. Tôi sẵn sàng gặp và nói chuyện sòng phẳng với chị ta vì tôi nghĩ chúng tôi công bằng trong việc chinh phục người đàn ông này. Và rồi, chị ta là người chủ động hẹn gặp tôi. Tôi đồng ý. Chúng tôi hẹn nhau ở một quán cà phê.
Khác với hình dung của tôi, tôi cứ nghĩ chị ta sẽ lồng lộn lên chửi bới hoặc có khi lại mang theo cả vài ba bà chị để đến đánh ghen, chị ta chỉ đi một mình, điệu bộ hòa nhã. Chị hỏi tôi có yêu anh thật lòng không? Tôi tất nhiên vênh vênh tự đắc tin vào tình yêu của mình và trả lời đanh thép lắm. Kết thúc cuộc gặp gỡ đó, chị nói với tôi rằng chị sẽ rút lui vì biết đấu không lại tôi, mong chúng tôi hạnh phúc.
Không thể nói hết cảm giác đắc thắng của tôi khi đó. Tôi nghĩ chị ta đã tự cảm thấy kém cỏi mà xin thua. Tôi hân hoan và hả hê lắm. Tôi hạnh phúc với tình yêu đã có của mình. Nhưng sự thật phía sau đó, phải mãi sau này tôi mới được biết.
Chúng tôi ăn ở với nhau như vợ chồng. Tôi muốn có bầu nhưng mãi không thấy gì. Sợ lí do là bởi mình nên tôi lẳng lặng đi khám. Thật may, tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Tôi nghe tin tình cũ của anh cũng đã lập gia đình và lấy được chồng giàu có lắm. Anh có vẻ cũng hơi buồn khi thấy cuộc sống của tình cũ ổn định như vậy trong khi chúng tôi mãi không thể có con. Tôi cay cú không muốn thua người cũ. Tôi càng ra sức cố gắng.
Nhưng rồi tôi chết lặng khi vô tình gặp tình cũ và chị ta tiết lộ lí do chia tay anh vì… anh không thể có con. Ngày đó nếu tôi có không tranh giành thì chị ta cũng bỏ anh mà thôi. Chị ta biết anh không thể có con vì hai người cũng đã đi kiểm tra sức khỏe. Nguyên nhân này chính anh cũng không biết.
Tôi đau khổ khi biết mình chỉ là đứa ôm lại cái thứ người khác vất đi. Tôi buồn nhưng không biết phải làm sao. Gắn bó hơn 2 năm, tôi bất chấp mọi giá trị để bên anh không lẽ giờ chia tay?