Chồng níu kéo tôi khi anh ấy bị liệt nửa người, thế nhưng tôi và anh đâu còn tình yêu nữa...
Hơn 5 năm qua, tôi phải gồng mình lên để đảm đương những điều mà vốn dĩ tôi nghĩ mình không còn phụ hợp. Cuộc sống đặt tôi vào một hoàn cảnh quá trớ trêu và rồi tôi phải chôn vùi tình yêu, tuổi trẻ của mình…
Tôi và chồng lấy nhau sau 6 năm yêu nhau. Ai cũng ngỡ yêu nhau lâu đến như vậy khi kết hôn sẽ hạnh phúc lắm. Nhưng ở đời đâu có đơn giản như vậy. Cưới nhau về, khi đứa con đầu được chào đời, vợ chồng tôi bắt đầu xảy ra những cãi vã. Mâu thuẫn ngày càng lớn khiến cả hai không thể hòa hợp được. Tuy nhiên, vì là những người trí thức, bố mẹ đặt quá nhiều kì vọng nên dù không còn tình cảm chúng tôi cũng không hề đay nghiến, trách cứ hay ruồng rẫy nhau.
Chúng tôi tự hứa sẽ sống với nhau thêm 2 năm,khi con bắt đầu đi học lớp 1 thì sẽ ly hôn. Khi đó, chúng tôi ly thân dễ đến hơn 1 năm rồi. Cả hai đều không còn tình cảm nên việc chia tay không quá nặng nề. Mặc dù vậy, trong mắt moi người vợ chồng tôi vẫn là hình mẫu một gia đình đáng mơ ước. Có đôi lúc chúng tôi cũng cảm thấy mệt mỏi vì những lời khen ngợi của mọi người bởi vì chúng tôi biết đó chỉ là những điều giả tạo. Bản thân chúng tôi đâu còn cảm thấy hạnh phúc khi bên nhau nhưng vì con chúng tôi vẫn cố gắng gượng.
Tình yêu 6 năm đã không thể khiến cuộc hôn nhân của tôi kéo dài được lâu khi có quá nhiều bất đồng giữa hai vợ chồng (Ảnh minh họa)
Chồng tôi có bồ. Tôi biết điều đó nhưng cũng không quá bận tâm vì chúng tôi xác định tôn trọng đời sống riêng tư của nhau. Bản thân tôi cũng tìm được một người đồng điệu về tâm hồn. Chúng tôi yêu thương nhau và cũng dự tính về chuyện sau này. Anh ấy sãn sàng đợi tôi ly hôn với chồng, ổn thỏa lại cuộc sống thì mới tính chuyện hôn nhân của hai đứa.
Vậy mà một sự việc đã xảy tới khiến bao nhiêu kế hoạch trở nên vỡ vụn. Chồng tôi gặp tai nạn và bị liệt hai chân. Có thể giữa tôi và chồng không còn tình yêu nhưng tình nghĩa thì không thể nào dứt bỏ được. Trước mọi người, chúng tôi vẫn là một đôi vợ chồng hạnh phúc, mà ngay cả có không thế đi chăng nữa thì tôi cũng tự thấy mình không thể bỏ mặc chồng mình được.
Tôi lo lắng cho anh mọi chuyện. Phải mất nửa năm trời anh mới chấp nhận được cái sự thật không còn có thể đi lại bình thường được nữa. Người phụ nữ mà anh yêu đã rời bỏ anh ngay sau đó. Đấy là một cú sốc lớn với anh. Nó làm chồng tôi cảm thấy mình vô dụng. Nhìn chồng tuyệt vọng tôi thực lòng cũng thương. Anh ấy cầu xin tôi đừng ly hôn vì với anh ấy bây giờ con cái và gia đình là điều quan trọng nhất, là động lực để anh ấy sống.
Lương tâm của một người vợ khiến tôi thương chồng mình nhưng tôi cũng muosn được sống với niềm hạnh phúc thực sự của đời mình. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi không còn tình yêu nên không tham vọng sẽ có thể yêu nhau lại. Nhưng tôi biết chồng tôi níu kéo vì anh ấy quá tuyệt vọng. Giờ nếu tôi và con rời đi, có một tổ ấm mới, chồng tôi sẽ không biết bấu víu vào đâu. Nghĩ vậy tôi cũng thương anh lắm… Nhưng quả thực giữa chúng tôi không còn tình yêu, tôi cũng còn quá trẻ. Người đàn ông kia cũng mất gần 2 năm chờ đợi tôi, lẽ nào giờ tôi giũ bỏ hết để quay về bên chồng?
Tôi nên làm gì đây? Lương tâm của một người vợ khiến tôi thương chồng mình nhưng tôi cũng muosn được sống với niềm hạnh phúc thực sự của đời mình. Tôi phải làm gì? Mong mọi người cho tôi một lời khuyên!