Thịnh khó chịu, Ngay cả khi anh đã hạ mình như thế, quên đi cả mặt mũi và cảm xúc của bản thân để mà quan tâm cô, Liên vẫn tỏ ra lạnh nhạt với anh. Thịnh chưng hửng một chút, cơn tức giận không nhịn được lại bùng lên thêm một lần nữa.
Thịnh vừa kết thúc mối tình kéo dài cả chục năm vì bị người yêu phản bội. Liên, bạn gái cũ của anh lựa chọn vứt bỏ tự tôn và tình yêu trong sạch với Thịnh để cặp kè với một ông chú già và được chu cấp vài ngàn đô mỗi tháng. Tất cả chỉ vì anh không có tiền. Thịnh vốn nghĩ mình đen lắm rồi, cho đến khi tình cờ trở thành phù rể trong đám cưới của chú ruột và nhận ra cô dâu chính là Liên. Thịnh sẽ đối mặt với dì kế tương lai thế nào khi ngày ngày phải ra vào, sống chung trong một nhà? Đằng sau cuộc hôn nhân của Liên liệu có tồn tại uẩn khúc? Mời các bạn đón đọc truyện dài kỳ Gọi em là dì! vào 15h các ngày trong tuần, tại mục Eva yêu – Làm vợ. |
- Dì kế? - Thịnh hỏi, giọng vương đầy sự mỉa mai. - Nửa đêm dì xuống đây làm gì thế?
Thịnh nhón chân lên để nhìn, trong khi Liên lại đang cố gắng nghiêng người để che giấu đi hành động của mình. Cô không muốn để Thịnh biết mình đang làm gì. Tuy nhiên, mấy viên đá dưới sàn đang bắt đầu tan ra và nước lạnh ngấm qua đôi dép lông mềm, khiến bàn chân cô trở nên ẩm ướt và lạnh buốt. Liên cắn răng chịu đựng.
Thịnh nhìn cô chằm chằm, không bỏ lỡ một hành động nào. Dưới ánh đèn màu da cam nhàn nhạt và hơi tối của phòng bếp, anh không thể nhìn rõ gương mặt Liên. Thế nhưng thứ đang ở trong tay cô thì anh lại nhìn rõ mồn một, dù rằng Liên đã cố đẩy nó vào sâu trong quầy bếp để che đậy.
Đó là một cốc thủy tinh đầy những viên đá trong suốt, hoàn toàn không có nước. Bên cạnh đó còn có một chiếc khăn lông.
Thịnh biết Liên có tật thích nhai đá mỗi khi mệt mỏi hay gặp stress để giải tỏa tâm lý nặng nề của mình. Anh đã từng nhắc nhở cô rất nhiều lần rằng nhai đá không tốt cho răng, nhưng Liên không bỏ được.
Giờ thì cô lại đang tiếp tục ăn đá. Số lượng nhiều tới mức kể cả khi đã rơi vãi đầy trên sàn, tan chảy thành vũng nước lớn, thì trong cốc của cô vẫn đầy ứ.
- Em lại ăn cái này?
Trong phút chốc, Thịnh lại quên mất mình phải giữ khoảng cách với cô. Anh tiến lên một bước, định giật lấy cốc thủy tinh mà cô đang giấu trong quầy bếp. Liên rụt tay về, cô không cẩn thận dẫm phải vũng nước dưới sàn, chiếc dép bông mềm trợn tuột làm cô trượt chân, ngã về phía sau.
Thịnh ngay lập tức túm lấy eo cô, kéo cô sát vào người mình, tránh khỏi cú ngã xuống sàn đá lạnh ngắt.
- Trả lời tôi. Sao lại ăn thứ này nữa rồi?
Thịnh nhíu mày hỏi, anh cảm nhận được bàn tay Liên đã lạnh ngắt. Có vẻ như cô đang cầm cái thứ lạnh buốt này quá lâu, tới mức da tay cô nổi phồng cả lên. Liên cũng chẳng còn cảm giác gì trong lòng bàn tay mình nữa, nhưng vẫn theo quán tính tự rụt tay lại.
- Không liên quan đến anh.
Thịnh nhíu mày hỏi, anh cảm nhận được bàn tay Liên đã lạnh ngắt.
Liên đẩy Thịnh ra, ngồi xổm xuống gom hết những viên đá lạnh, bỏ vào trong cái khăn lông, gói lại, rồi cầm cả cái cốc thủy tinh, định bụng bỏ chạy. Thịnh không cho cô đi, anh túm lấy áo cô, kéo giật về phía mình.
Chiếc áo cô đang mặc là áo sơ mi của ông Thành, chỉ được khoác hờ hững bên ngoài, đủ để che đi được chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng manh ở trong. Thịnh vừa kéo một cái, cổ áo đã trễ xuống, để lộ một khoảng lưng trống trải của Liên.
Anh sững người, nhìn chằm chằm vào da thịt hớ hênh để trần của Liên, với những vết cào màu đỏ sậm, dường như còn rất mới. Cái này… là ông Thành làm ư?
Thịnh rùng mình.
Mới có từ chiều tối, khi anh kéo khóa lưng áo cho Liên, anh còn chưa thấy những vết này. Thế mà chỉ sau vài tiếng, tấm lưng trắng mịn của cô đã đầy vết tích thê thảm.
- Đây là gì? - Thịnh buột miệng hỏi.
Liên vội vàng xoay người lại, kéo áo lên che đi cơ thể mình. Trong một ngày, cô đã bị anh nhìn thấy tận hai lần. Tất cả những gì cô cho là xấu hổ và muốn che giấu thì lại không thể giấu đi được. Thịnh đã nhìn thấy hết, những dấu hôn bầm tím, những vết cào, vết xây xước trên người,... Quả tình là Liên muốn dùng đá chườm lên để những vết tích này mau chóng biến mất, để không cho Thịnh vô tình thấy được. Thế mà anh lại nhìn thấy hết cả rồi.
Liên cắn môi, cúi đầu, nắm chặt cái khăn lông đầy đá lạnh trong tay. Đá chảy ra đã thấm ướt cái khăn khiến cho nó trở nên nặng trịch. Liên run lên, tấm áo mỏng manh làm cô bị lạnh, cùng với nhiệt độ lạnh ngắt từ dưới bàn tay truyền đến, cô càng run rẩy hơn. Dĩ nhiên là Thịnh nhìn thấy rõ ràng điều đó.
- Không liên quan đến anh. - Liên lặp lại một lần nữa.
Thịnh khó chịu, Ngay cả khi anh đã hạ mình như thế, quên đi cả mặt mũi và cảm xúc của bản thân để mà quan tâm cô, Liên vẫn tỏ ra lạnh nhạt với anh. Thịnh chưng hửng một chút, cơn tức giận không nhịn được lại bùng lên thêm một lần nữa. Cái miệng quen thói châm chọc của anh lại bắt đầu hoạt động hết công suất.
- À, ra thế. Chuyện chăn gối giường chiếu của em với chú tôi, tôi không có tư cách quan tâm, nhỉ?
Thịnh nhếch môi mỉa mai, nghiêng người đứng tựa vào tủ lạnh, khoanh tay trước ngực.
- Tôi còn đang đau đầu nghĩ xem nên mua cái gì làm quà cưới cho chú, hay là mua mấy thứ thuốc bổ. Nhưng trông em thế này, xem ra cũng không cần đâu. Ông ấy có vẻ mạnh mẽ đấy, dù đã có tuổi.
Thịnh càng nói càng hăng, càng nói càng quá đáng. Bản thân anh nói ra những lời đó còn thấy mình quá quắt, cho nên Liên không chịu được là lẽ đương nhiên.
- Anh thôi đi!
Liên gào lên, nước mắt không cầm được trào cả xuống. Thịnh không nghĩ lời nói của mình lại quá đáng khiến cô bật khóc. Bỗng dưng anh cảm thấy mình thật tội lỗi khi mà nhìn thấy Liên khổ sở như vậy. Rõ ràng Thịnh đã đạt được mục đích của mình, thế nhưng nhìn thấy tận mắt sự xấu hổ của Liên, anh lại thấy chẳng vui chút nào.
- Đừng ... nói gì nữa. Xin anh đấy. Đừng nói … gì cả. Làm ơn… hãy tránh xa em ra. Coi như là không sống cùng nhà đi.
Liên nức nở, rì rầm nói, lời cầu xin đứt quãng, mãi mới có thể hoàn thành được cả câu.
Thịnh á khẩu trước lời khẩn cầu này. Anh đã từng nghi ngờ rằng liệu rằng có phải Liên đang chịu ấm ức gì đó trong chuyện kết hôn với chú mình không, bởi cô thay đổi quá nhanh. Liên trở mặt lạnh nhạt với anh chỉ sau ba ngày, cô nói lời chia tay và để cho anh nhìn thấy mình cùng ông Thành đi vào khách sạn, trên cơ thể cô đầy những vết bầm xanh tím, trông cũng không đơn giản chỉ là những dấu hôn khi ân ái.
Những thứ đó, trông như là bạo hành.
Liên nuốt tiếng nấc vào họng, sau khi đưa ra yêu cầu, Liên run rẩy xoay người, cầm theo cốc đựng đá đã tan bớt và cái khăn lông bọc đá nặng trịch. Nước nhỏ đầy trên sàn. Thịnh nhìn theo Liên, chỉ sợ rằng cô lại lỡ giẫm vào đó và trượt chân, nhưng cuối cùng Liên cũng không bị ngã nữa. Anh chỉ có thể đứng yên đó, trừng mắt nhìn theo bóng dáng cô biến mất dần trên cầu thang.
Thịnh nắm chặt hai bàn tay. Trong đầu anh nảy ra ý nghĩ, có lẽ, à không, chắc chắn trong chuyện này có uẩn khúc. Chắc chắn Liên đang chịu oan ức. Anh nên tìm hiểu thêm về chuyện này.
Thịnh chẳng buồn ăn đêm nữa. Cơn đói bụng đã bị những suy nghĩ của anh lấn lướt. Anh đang cố gắng tập hợp tất cả những bằng chứng để có thể chứng minh được suy nghĩ của mình, nhưng tất cả đều rất mơ hồ. Càng nghĩ, Thịnh càng đi vào ngõ cụt. Thịnh ngủ quên lúc nào chẳng hay.
***
Liên trở về phòng ngủ, ông Thành đã ngủ say. Cô rón rén đi về phía ghế sô pha, bắt đầu dùng khăn lông chườm lên những vết tím bầm trên người mình, hi vọng ngày mai có thể lặn bớt đi. Khăn lạnh vừa chạm vào da thịt đã khiến cả người cô lạnh buốt và đau nhức, Liên co rúm cả người lại.
Liên nức nở, rì rầm nói, lời cầu xin đứt quãng, mãi mới có thể hoàn thành được cả câu.
Nhớ đến lời mỉa mai của Thịnh, dường như chúng còn khiến cô đau đớn hơn cả những vết thương trên cơ thể, đau đớn hơn cả những vết tích mà ông Thành gây ra cho cô. Liên nhìn xuống cơ thể mình. Dưới ánh sáng nhàn nhạt và hơi tối từ cửa sổ hắt vào, Liên vẫn có thể nhìn thấy những dấu vết kia in hằn rõ ràng, trải khắp nơi trên da thịt mình. Nó khiến cô cảm thấy thật ghê tởm, cảm thấy mình thật bẩn thỉu, giống như một thứ đồ bỏ đi.
Liên cố gắng kìm nén tiếng khóc nấc. Cô phải nhẫn nhịn, cô phải chịu được chuyện này, nếu không thì mọi cố gắng từ trước đến nay của cô đều sẽ tan thành mây khói.
- Vì sao lại khóc.
Ông Thành chẳng biết đã dậy từ bao giờ. Ông ta đang ngồi tựa lưng vào giường, điệu bộ tao nhã, đôi mắt sáng quắc chiếu ánh nhìn thẳng đến Liên, như thể đang phát sáng.
- … - Liên không muốn trả lời.
Ông Thành xuống giường, tiến gần về phía cô. Ông ta vươn tay nắm cằm cô, nâng lên, buộc cô phải nhìn mình.
- Cưới anh làm em ấm ức lắm hả? Đến mức phải ngồi đây khóc giữa đêm khuya?
Liên lắc đầu, rụt người về sau. Ở ông Thành luôn tỏa ra một loại áp lực bức ép đáng sợ. Cơ thể cô ghi nhớ những đau đớn mà ông để lại, nó vô thức co rúm ró khi gặp phải sự đụng chạm với ông Thành.
- Nói!
Ông Thành nghiến răng ra lệnh.
- Ông biết mà. - Liên đáp lời. Chỉ khi ở một mình cùng ông Thành, Liên mới không phải tiếp tục vai diễn “cô vợ ngoan ngoãn”.
- Ừ. Tất nhiên là em cảm thấy ấm ức, vì anh già quá phải không. Anh không phải thằng cháu mà em vẫn luôn yêu, anh không trẻ trung, cũng không đẹp trai như nó, nên em không thích phải không?
Ông Thành hỏi, ngang nhiên nhắc đến vấn đề tuổi tác, cứ như là khoảng cách gần hai mươi tuổi giữa cả hai người không phải một con số lớn. Liên lắc đầu, đối với cô, tuổi tác chẳng là gì cả.
- Ông vĩnh viễn không phải anh ấy.
Cô cắn răng nói, giấu đi sự sợ hãi của mình. Ông Thành bật cười, gật gù mấy cái, ra chiều đã hiểu ý Liên. Nhưng mà, ông vốn cũng chẳng cần tình yêu của Liên. Chẳng qua cảm giác thua kém Thịnh khiến cho ông khó chịu. Ông Thành nắm lấy hai vai của Liên, bóp mạnh.
- Anh đương nhiên không phải thằng ngốc kia. Nhớ cho kỹ, em là vợ anh. Chỉ cần em có ý định phản bội, hậu quả thằng nhóc kia phải gánh chịu đấy!
Ông Thành nói rồi nắm lấy cổ tay cô, nửa lôi, nửa kéo, ném Liên lên giường.
Mời các bạn đón đọc truyện dài kỳ Gọi em là dì! vào 15h các ngày trong tuần, tại mục Eva yêu – Làm vợ. |