Nghe thấy tiếng Phương gọi, một người phụ nữ trung niên khệ nệ bước ra. Mẹ vợ tương lai của tôi xuất hiện với gương mặt phờ phạc, nhiều nếp nhăn đã in hằn. Nhìn qua cũng biết bà mang bầu cũng gần đến ngày sinh nở.
Tôi năm nay 28 tuổi, hiện đang làm công nhân ở khu công nghiệp. Thu nhập của tôi chỉ đủ lo cho bản thân và gửi về đỡ đần bố mẹ nuôi các em ở quê. Hơn 1 năm trước, tôi quen biết với Phương qua lời giới thiệu của người bạn thân.
Phương ngoan hiền, dễ thương lại chịu khó. Giống như tôi, Phương xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh khá khó khăn. Bố em mất sớm, Mẹ Phương không tái giá mà một mình tảo tần nuôi các con nên người, dưới Phương còn 2 em nhỏ vẫn còn đang đi học.
Chúng tôi hợp nhau cả trong cuộc sống lẫn trong chuyện chăn gối. Ảnh minh họa
Phương vừa mộc mạc, vừa chân thành. Khi yêu, cô ấy không bao giờ đòi hỏi quà cáp hay bắt tôi phải đưa đi chơi ở chỗ này, chỗ kia. Chúng tôi hợp nhau cả trong cuộc sống lẫn trong chuyện chăn gối. Ở bên Phương, tôi mới được là chính mình. Tôi nghĩ Phương chính là chân ái trong cuộc đời tôi.
Vì nghĩ sẽ tính chuyện nghiêm túc với Phương nên tôi nhiều lần đưa Phương về nhà. Bố mẹ tôi từ lâu đã coi em là con dâu. Có giỗ chạp gì, bố mẹ tôi cũng bảo tôi dẫn Phương về. Ngày mẹ tôi ốm nằm viện, Phương cũng ở lại bệnh viện chăm mẹ tôi một tối. Tôi nghĩ chuyện Phương về nhà tôi làm dâu cũng là chuyện sớm muộn thôi.
Tuy nhiên, khi tôi nói muốn về nhà em gặp gỡ mẹ và các em thì Phương có vẻ chần chừ. Em thường nói với tôi rằng đây chưa phải thời điểm thích hợp. Mãi đến gần đây, thấy tôi tạo áp lực ghê quá, em mới chịu đưa tôi về nhà. Trước khi cả hai về ra mắt nhà ngoại, em mới cho tôi xem ảnh của mẹ và những đứa em của em.
Em cũng thú nhận với tôi rằng sau khi bố em qua đời, mẹ em qua lại với nhiều người đàn ông khác nhau. 2 đứa em của em đều có những người cha khác nhau và khác với cha của em. "Em không muốn dẫn anh về ra mắt vì lúc đó nhà em đang có chuyện", Phương thở dài.
Lần đầu về nhà vợ ra mắt, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng tôi vẫn không ngừng sửng sốt khi thấy ngôi nhà mái bằng đã cũ kỹ, xập xệ dường như đã lâu lắm không có ai cải tạo. Trong ngôi nhà ẩm thấp, tối tăm, vang lên tiếng một người phụ nữ đang nặng lời chửi bới các con.
Phương nghe thấy vậy, thoáng chút xấu hổ nên lớn tiếng gọi với vào trong: "Mẹ, chúng con về rồi đây."
Mẹ vợ tương lai của tôi xuất hiện với gương mặt phờ phạc, nhiều nếp nhăn đã in hằn. Ảnh minh họa.
Nghe thấy tiếng Phương gọi, một người phụ nữ trung niên khệ nệ bước ra. Mẹ vợ tương lai của tôi xuất hiện với gương mặt phờ phạc, nhiều nếp nhăn đã in hằn. Nhìn qua cũng biết bà mang bầu cũng gần đến ngày sinh nở. Mẹ Phương hỏi han tôi một hồi rồi ghé tai nói Phương ra chợ mua thức ăn: "Mấy hôm nay mẹ chả đi làm, nhà chả còn đồng nào mà tiêu. Con xem đưa cho mẹ vài triệu nhé!"
Tôi thấy ngại nên cùng Phương ra chợ mua đồ ăn. Tôi thắc mắc vì sao mẹ em đã lớn tuổi rồi mà vẫn mang bầu. Phương kể trước đó mẹ em qua lại với một người đàn ông đã có vợ. Bà cố tình mang bầu để "giữ chân" người đàn ông đó. Nào ngờ, khi biết cái thai là gái, người đàn ông đã nhanh chóng quất ngựa truy phong.
Trở về từ nhà Phương, tôi không thể nén tiếng thở dài. Phương là cô gái tốt. Tôi yêu Phương thật lòng. Nhưng nhà em lại quá nặng gánh. Mẹ em không có công ăn việc làm ổn định, giờ lại sắp đến ngày sinh nở, chưa kể còn 2 đứa em Phương đang tuổi ăn, tuổi học. Tôi sợ lấy vợ về, chưa kịp nuôi con mình, đã phải nuôi con…của mẹ vợ.
Thấy tôi băn khoăn, nhiều cảm xúc ngổn ngang, Phương hiểu nên cũng nói: "Gia đình em như vậy. Anh cứ suy nghĩ kỹ. Anh có thể đi, có thể ở. Em chẳng có gì mà níu kéo anh."
Mấy hôm nay, tôi vì chuyện tình cảm mà băn khoăn, suy nghĩ nhiều quá. Tôi yêu Phương thật lòng nhưng gia cảnh em như vậy, tôi không biết có nên cưới em hay không. Xin độc giả cho lời khuyên.