Tôi đã làm tổn thương em, làm tổn thương chính mình khi nói lời yêu quá vội vàng.
Nắm chặt bàn tay em trong một chiều mưa, tôi nghe tim mình nhói đau. Em cười tinh khôi trong cơn mưa chiều đang òa ập xuống. Tôi khẽ thì thầm:
- Em không sợ mưa à?
- Em sợ mưa, sợ sấm nhưng có anh ở bên em không còn sợ điều gì nữa cả.
Nhanh như chớp, em đặt lên môi tôi một nụ hôn vội vàng. Nụ hôn có vị mặn chát, không rõ là vì nước mưa hay vì lòng tôi giờ chỉ còn những tâm trạng đó để đón nhận nụ hôn của em. Em nháy mắt tinh nghịch sau nụ hôn đó. Tôi nhìn em, lòng đau nhức nhối.
Cả đêm hôm đó em sốt. Tôi lo lắng cho em và lo lắng cho cuộc tình của chúng mình. Tôi tự hỏi mình không biết bao lần có nên nói điều đó không. Với tôi em như một thiên thần nhỏ, em luôn cười và sống hồn nhiên. Tôi không muốn và không dám tự tay cắt đi đôi cánh thiên thần của em. Tôi quá tàn nhẫn, tôi quá sai lầm. Nhưng nếu tôi còn cố tỏ ra mình yêu em, đó mới thực sự là điều tàn nhẫn nhất.
Nỗi đau tình đầu đã khiến tôi phạm sai lầm là vội vàng yêu em (Ảnh minh họa)
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và rồi dù đau lòng nhưng tôi cần phải nói. Tôi cần nói để em đau khổ nhưng rồi em sẽ lành vết thương ấy và tìm cho mình một người đàn ông khác yêu thương em thật lòng. Bằng không, em sẽ sống hạnh phúc trong một tình yêu giả tạo và gượng ép từ phía tôi. Và đó đâu còn là hạnh phúc.
Tôi hẹn em một quán cà phê vắng người. Ngồi chờ em trong quán, trời bắt đầu đổ mưa. Nhìn những giọt mưa chảy dài bên ô cửa kính, tôi thương em. Em sẽ đội cơn mưa này để gặp tôi. Em chắc hẳn nghĩ về một cuộc hẹn hò mà không hề biết rằng tôi đang chờ đợi em để nói một lời chia tay.
Tôi đã níu giữ của em hơn 3 năm tuổi thanh xuân. Ngày ấy, nỗi đau bị phụ bạc đã khiến tôi như kẻ cùng được vớ được chiếc cọc. Và em trở thành người đã cứu cánh cho cuộc đời tôi. Em kéo tôi dậy từ hố sâu của nỗi đau để đứng dậy và tiếp tục sống. Sự ân nghĩa đó làm tôi lầm tưởng. Tôi nghĩ rằng tôi yêu em. Tôi đã nói ra 3 từ thiêng liêng đó mà không cân nhắc xem trái tim mình có rung động hay không? Tôi nói nó như một phản xạ, vì giữ em bên mình khi ấy khiến tôi bớt cô độc hơn.
Chỉ vài tháng khi mình yêu nhau tôi đã nhận ra rằng tôi không yêu em. Tình cảm của tôi dành cho em giống như của một người anh trai dành cho cô em gái nhỏ. Hoặc giả có không phải thế thì cũng giống như những người bạn tâm giao và dứt khoát không phải là tình yêu. Tôi không rung động, không nhớ em, không thổn thức và không thấy tim mình đập chung một nhịp với em. Những cảm giác mà tôi có với em giống như trách nhiệm và tình yêu thương. Nó không phải tình yêu…
Đừng bao giờ nói lời yêu nếu anh chưa thực sự hiểu mình có yêu hay không… (Ảnh minh họa)
Tôi đã muốn nói điều này nhưng sự hồn nhiên và hết mình yêu tôi của em làm tôi không cất lên lời. Tôi đã nhủ lòng cố yêu em nhưng không thể. Người ta có thể cố nhiều thứ nhưng không thể cố yêu một người mà con tim mình không rung động. Và giờ là lúc tôi cần phải nói lời chia tay, để giải thoát cho em. Em xứng đáng có một người đàn ông yêu em, thương em thật lòng.
Em mặc chiếc váy màu hồng nhạt với cái nơ cùng tông màu bước đến gần tôi. Tôi khẽ nở một nụ cười chào em khi bắt gặp nụ cười tươi rói của em. Em gọi nước, em hồn nhiên kể đủ thứ chuyện mà em gặp trên đường. Rồi em nắm lấy tay tôi, mắt em nhìn tôi lém lỉnh:
- Em có chuyện muốn nói.
- Anh cũng có chuyện muốn nói với em
- Không hãy để em nói trước. Em thích thế!
- Vậy em nói đi, anh nghe đây.
- Chia tay đi…
Em im lặng vài giây sau câu nói đó. Còn tôi sững sờ. Bầu không gian trở lên im lặng đến đáng sợ. Em ngoảnh mặt nhìn xa xăm ra ô cửa sổ. Dường như trong mắt em có gì đó long lanh:
- Em hết yêu anh rồi. Giờ em muốn yêu người khác, thế nên chia tay. Đơn giản vậy thôi.
Tôi có thể cảm nhận thấy đôi bàn tay em đang run lên. Em đang cố kìm nén những thứ cảm xúc hỗn độn trong mình. Em nói xong và đứng dậy:
- Em đã nói xong điều em muốn nói. Và em không muốn nghe những lời của anh sau đây. Em biết anh đã cố giữ nó lâu trong lòng và anh không làm được nữa. Hãy để em là người bỏ anh, hãy để em là cô gái luôn cười trong mắt anh. Đừng biến em thành cô gái tội nghiệp. Em không muốn. Khi em quay đi, em sẽ ngoảnh lại và anh cũng đừng gọi hay níu kéo em. Như thế sẽ dễ dàng để em chia tay hơn. Em chỉ muốn nhắn với anh một điều rằng, đừng bao giờ nói lời yêu nếu anh chưa thực sự hiểu mình có yêu hay không…
Em quay đi không để tôi nói một lời nào. Tôi đứng lại với những cảm xúc không gọi được thành tên…