Người ta vừa vác đệm đến, tôi cũng đi theo mà mở cửa. Nhưng vừa bước vào nhà, tôi chợt thấy một người phụ nữ lạ hoắc, trông hơi nhợt nhạt, ngồi trong phòng khách uống nước. Tôi sững người, ngạc nhiên. Ban đầu còn nghĩ là mình vào nhầm nhà.
Tôi và Thắng yêu nhau cũng khá lâu rồi. Thật ra cả tôi và anh sống chung cũng được khoảng một năm nay, tại căn hộ của tôi. Sau một khoảng thời gian dài chăm chỉ đi làm, tôi cũng tích cóp được kha khá và mua được căn hộ chung cư nhỏ này, đầy đủ tiện nghi và giá cả cũng ổn, phù hợp sống một người.
Từ ngày yêu anh, biết được Thắng có mơ ước hoài bão lớn, anh muốn mở một công ty nhỏ chuyên làm truyền thông. Lúc đó tôi chẳng có gì, chỉ có tình yêu và một căn nhà, tôi khuyên anh bán nhà đi lấy vốn rồi về ở với tôi. Cả hai chúng tôi đánh cược một lần, được ăn cả ngã về không. Không ngờ là lại thành công như thế.
Công ty của Thắng phát triển rất tốt, tiền lời kiếm về cũng nhiều, làm ăn ngày càng thuận lợi. Anh có nói tôi chuyển về làm ở công ty anh cho tiện, thời gian gặp nhau cũng sẽ được nhiều hơn, nhưng tôi không muốn phụ thuộc anh như thế, hơn nữa để người khác nhìn vào cái mác bà chủ ăn bám của tôi cũng không hay. Tôi vẫn làm ở ngoài, những chuyện riêng của anh tôi không dính dáng đến.
Còn đang ngỡ ngàng đứng nhìn người phụ nữ kia, mấy ông chú vác đệm theo tôi cũng không biết phải đặt đồ ở đâu, thì người phụ nữ kia đã ra mặt chỉ đạo giúp tôi. Ảnh minh họa.
Chỉ một năm, công ty của anh phát triển tốt và đi vào quỹ đạo. Thắng cũng bớt lo lắng hẳn đi. Lúc này tôi mới đề nghị chuyện kết hôn, dù sao thì cũng yêu nhau lâu rồi, ở chung cũng đã ở chung, chẳng còn gì để kéo dài nữa. Thắng cũng đồng ý.
Tôi với anh tất bật chuẩn bị cho lễ kết hôn, chụp ảnh, chọn áo cưới, trăng mật đi đâu, tất cả đều lên kế hoạch đầy đủ. Trước đám cưới một tuần, tối hôm đó, sau khi tan làm, Thắng đến đón tôi rồi đưa tôi đi ăn tối. Cả buổi anh cứ tủm tỉm thần bí khiến tôi tò mò chết đi được. Gặng hỏi mãi thì anh mới nói là sẽ đưa tôi đến một nơi, đảm bảo sẽ khiến tôi bất ngờ và hạnh phúc.
Tôi hồi hộp cả buổi, cho đến khi anh đưa tôi đến một căn hộ mới toanh. Đó là một căn nhà riêng trong khu biệt thự cao cấp. Tôi vỡ òa trong hạnh phúc khi anh nói, đó là nhà anh chuẩn bị cho cả hai chúng tôi, kết hôn rồi sẽ chuyển đến ở. Anh đưa tôi đi tham quan nhà một vòng, trong nhà cũng đã được sắm sửa đồ đạc gần đủ, chỉ thiếu một vài đồ gia dụng và giường là chưa mua.
Anh đã vì tôi mà chuẩn bị nhiều thứ như thế, tôi không thể chỉ ở không mà hưởng thụ. Tôi đề nghị để mình chuẩn bị những món đồ còn lại. Thắng cũng đồng ý.
Mấy hôm sau, tôi với anh cứ quay cuồng bận rộn, vì vừa phải chuẩn bị đám cưới, Thắng lại vừa có dự án mới. Mãi khi bớt việc, tôi mới có thời gian đi chọn đồ, rồi hí hửng nhờ người chuyển đến nhà.
Người ta vừa vác đệm đến, tôi cũng đi theo mà mở cửa. Nhưng vừa bước vào nhà, tôi chợt thấy một người phụ nữ lạ hoắc, trông hơi nhợt nhạt, ngồi trong phòng khách uống nước.
Tôi sững người, ngạc nhiên. Ban đầu còn nghĩ là mình vào nhầm nhà. Nhưng rõ ràng nhà chúng tôi dùng mật khẩu hoặc quẹt thẻ để vào, tôi làm sao có thể mở nhầm được. Còn đang ngỡ ngàng đứng nhìn người phụ nữ kia, mấy ông chú vác đệm theo tôi cũng không biết phải đặt đồ ở đâu, thì người phụ nữ kia đã ra mặt chỉ đạo giúp tôi. Xong xuôi, chị bảo muốn nói chuyện riệng với tôi.
Việc gặp người phụ nữ lạ trong nhà hóa ra vẫn chưa sốc bằng những chuyện mà chị nói với tôi. Chị là vợ cũ của Thắng, cả hai còn có một đứa con. Chị với Thắng đã ly hôn được ba năm, con cũng là đi theo chị. Nhưng hiện tại chị bị bệnh, cũng biết là không thể qua khỏi, muốn đưa con về ở cùng bố nốt đoạn thời gian cuối này.
Tối hôm đó, tôi đối mặt với anh, yêu cầu anh đưa ra một lời giải thích. Thắng chỉ cúi đầu, nói rằng xin tôi giúp, bảo tôi nhẫn nhịn một thời gian thôi, còn muốn lùi đám cưới của hai chúng tôi lại. Ảnh minh họa.
Tôi á khẩu không nói được gì. Thắng chưa bao giờ nói chuyện này cho tôi, mà tôi cũng không hỏi anh. Dù sao đối với tôi, chuyện cũ của anh không có gì liên quan đến mình. Nhưng anh lại để vợ cũ của anh vào ở nhà mới của chúng tôi mà chẳng nói với tôi lời nào, thậm chí cũng không bàn bạc gì với tôi về tương lai của con anh.
Tôi cắn răng nhẫn nhịn, chờ đến khi Thắng về nhà. Tối hôm đó, tôi đối mặt với anh, yêu cầu anh đưa ra một lời giải thích. Thắng chỉ cúi đầu, nói rằng xin tôi giúp, bảo tôi nhẫn nhịn một thời gian thôi, còn muốn lùi đám cưới của hai chúng tôi lại. Anh bảo không nỡ để vợ cũ và con trai bơ vơ, đằng nào chị vợ cũ cũng đang bị bệnh nặng.
Tôi ấm ức không chịu được, ngay tối hôm đó, tôi soạn quần áo và rời khỏi nhà. May mà tôi chưa bán căn hộ cũ đi, vẫn còn có nơi để về. Bây giờ tôi rất hỗn loạn. Biết là Thắng bất đắc dĩ, nhưng anh kêu tôi làm thế, tôi vẫn thấy mình thiệt thòi quá. Tôi phải làm sao bây giờ?