Lê đôi chân mệt nhọc về nhà, bước vào căn bếp nhìn mâm cơm mẹ chồng để phần mà tôi thật lòng chẳng buồn động đũa. Mâm cơm chỉ toàn rau là rau, hết rau xào lại rau luộc, hôm nào tươm thì có quả trứng dầm nước mắm để chấm. Tôi lao động thực sự vất vả lại đang cho con bú, sao có thể ăn uống như vậy.
Trước đây, tôi có đi làm nhân viên văn phòng nhưng thực sự đồng lương 5-6 triệu lại suốt ngày cắm mặt ở công ty khiến tôi không thể tiếp tục được. Ngày còn độc thân son rỗi, số tiền đó còn có thể trang trải được chứ sau khi có con thì làm sao sống được. Sau rất nhiều ngày tìm hiểu, tôi quyết định bỏ công việc văn phòng để bắt đầu sự nghiệp bán hàng online.
Thời gian đầu, tôi giấu mọi người chuyện mình bắt đầu công việc mới. Tôi chung vốn với một người bạn, thuê một căn phòng có diện tích khá rộng để làm kho và sửa soạn một nơi để livestream bán hàng. Chúng tôi buôn đủ mọi thứ, trên mạng hot thứ gì là hai chị em lùng sục cho bằng được. Nhờ việc nhanh nhạy nắm bắt, sau một thời gian chúng tôi đã có được lượng khách hàng thân thiết kha khá.
Tháng đầu tiên nhận được lãi chia lên đến 15 triệu đồng, tôi đã tự tin về nói với gia đình nhà chồng về quyết định dừng lại công việc văn phòng. Chồng tôi có vẻ không thích lắm nhưng vẫn đồng ý với mọi việc vợ làm, bố mẹ chồng tôi thì phản đối thẳng thừng.
Chị Thanh Ngân (Hà Nội) chia sẻ về những tháng ngày sống chung với mẹ chồng của mình.
"Đang đi làm mưa không đến mặt nắng không đến đầu thì chẳng thích lại thích ra ngoài làm con buôn".
"Biết thế này thì bỏ 4 năm học đại học làm gì cho tốn kém".
Tôi biết suy nghĩ của các cụ, chẳng riêng gì bố mẹ chồng mà bố mẹ tôi cũng nghĩ vậy. Thế nhưng công việc đó thực sự không phù hợp với tôi. Đến khi tôi nói về mức thu nhập khá hơn rất nhiều, bố mẹ chồng tôi cũng có vẻ xuôi xuôi.
Vì làm công việc tự do nên tôi có thể sắp xếp thời gian dành cho gia đình. Sau khi con được khoảng 4 tháng, tôi trở lại công việc và nhờ mẹ chồng giúp đỡ việc chăm cháu, mỗi tháng gửi thêm bà 7 triệu để đi chợ. Tôi làm bán hàng online nên thấy ai có món gì ngon là cũng mua ủng hộ rồi mang về cho gia đình cải thiện.
Mẹ chồng tôi thì vốn tính tiết kiệm vô cùng. Trước đây bà phản đối kịch liệt chuyện tôi ra bán hàng online cũng là vì nghĩ chẳng kiếm được, sau khi biết tôi có thu nhập khá hơn, khi đi làm trở lại thì gửi 7 triệu tiền ăn nên bà mừng ra mặt. 7 triệu thực sự không phải số tiền nhỏ nhưng công việc của tôi quá bận rộn, tôi chẳng thể nào đi chợ rồi cơm nước như trước đây, nhất là còn phải lo cho con cái.
Đợt này công việc của tôi rất bận vì hai đứa mới thêm kiểu kinh doanh là đi các tỉnh gần rồi nhận order đồ đặc sản của tỉnh đó. Hai chị em tôi chọn những nơi gần mà nhiều món ngon như Hải Phòng, Quảng Ninh, có thể đi về trong ngày và trả đơn ngay tối hôm đó. Hàng ngon lại đảm bảo đúng nơi có tiếng, khách hàng cứ thế kéo đến với chị em tôi. Mang tiếng "bán hàng trên mạng linh tinh" mà có hôm 9 giờ tối tôi mới về đến nhà.
Lê đôi chân mệt nhọc về nhà, bước vào căn bếp nhìn mâm cơm mẹ chồng để phần mà tôi thật lòng chẳng buồn động đũa. Mâm cơm chỉ toàn rau là rau, hết rau xào lại rau luộc, hôm nào tươm thì có quả trứng dầm nước mắm để chấm. Tôi lao động thực sự vất vả lại đang cho con bú, sao có thể ăn uống như vậy được.
Ban đầu tôi nghĩ chắc vài bữa bà nhỡ buổi chợ nhưng không ngờ tình trạng ấy cứ kéo dài liên miên. Tôi thật chẳng muốn nghĩ xấu cho mẹ chồng nhưng bà làm thế này thì quá đáng quá.
Mấy hôm sau, tôi báo với chị bạn làm giúp mình vài hôm, tôi chỉ nhận kiểm tra đơn hàng online thôi. Tôi nằm một chỗ rồi giả vờ mệt mỏi rồi bảo bố mẹ chồng:
"Chắc tháng này con không gửi được tiền ăn bố mẹ rồi ạ. Con mệt quá, đi khám thì bác sĩ nói suy nhược cơ thể vì ăn thiếu chất. Con chắc phải nghỉ ít hôm, bố mẹ giúp đỡ con việc nhà nhé ạ".
Bố chồng tôi nghe đến đoạn con dâu ăn thiếu chất rồi suy nhược cơ thể thì bất ngờ lắm, mẹ chồng tôi thì nghe đến đoạn con dâu không đi làm được, không kiếm ra tiền thì lo sốt vó. Bố chồng tôi quay sang hỏi thì bà im bặt rồi quay đi chỗ khác. Tôi nghĩ mình cũng không cần nói thêm để tất cả trở nên khó xử.
Chồng tôi biết chuyện thì giận mẹ lắm. Anh còn bảo nếu tôi không thoải mái, anh sẽ xin bố mẹ ra ở riêng nhưng tôi nghĩ việc đó không cần thiết. Công việc của tôi thực sự rất bận, giao con cái cho osin chăm sóc tôi cũng không yên tâm. Vả lại sau hôm nay, chắc mẹ chồng tôi sẽ không lặp lại những chuyện như vậy. Chẳng lẽ bà muốn gia đình náo loạn chỉ vì sự xấu xí đó sao.