Cho đến lúc ngồi trong phòng trang điểm cô dâu, áo cưới cũng mặc lên người, tôi mới thấy hối hận. Tôi vừa nói dối Long, vừa nói dối con, lại vừa phải xa cách với con. Có người mẹ, người vợ nào lại vô trách nhiệm như mình không?
Tôi năm nay đã hai bảy tuổi, đã qua một đời chồng. Chuyện cũng không có gì. Tôi đã từng kết hôn năm mười tám tuổi. Khi đó tôi vừa mới thi đại học xong thì đã dính bầu, cưới chạy, rồi cứ thế bắt đầu làm vợ với làm mẹ.
Bởi vì tình cảm với chồng cũ cũng không sâu đậm gì, tôi với chồng cũ rất hay cãi nhau. Lúc bắt đầu về ở với nhau, chồng cũ cũng bằng tuổi tôi. Anh ta không chịu tiếp tục học hành mà ham chơi lắm. Còn trẻ mà, tôi cũng chẳng nói lại được. Tôi vẫn có thể nhịn được nếu như anh ta không đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi, rằng vì tôi mà anh ta mới thất bại và không có tương lai.
Hơn nữa, vì tôi mang bầu rồi mới cưới nên nhà chồng thường xuyên tỏ thái độ khinh rẻ ra mặt. Những năm đó, tôi cố gắng đều là vì con cả. Nhưng dần dần tôi nhận ra là, càng nhẫn nhịn thì càng khổ chứ chẳng phải chuyện hay ho gì.
Không chịu được nữa nên hai năm sau khi cưới, tôi quyết định ly hôn. Tôi mang con về nhà mẹ, vừa chăm con vừa đi làm thêm, học thêm ngoại ngữ. Hiện giờ công việc cũng khá khẩm lắm, vừa nhận dịch thuật tại nhà, vừa có thể làm phiên dịch viên ngắn hạn, mà tôi vẫn có thời gian chú ý đến con.
Sau vụ cưới lần đầu, tôi có ác cảm với tình yêu và hôn nhân lắm rồi. Với cả phụ nữ đã có con thì thường khó mà đi bước nữa được. Mẹ tôi cũng hay nhắc nhở tôi tìm một người mới đi, nhưng tôi cũng cứ kệ.
Mẹ tôi cũng hay nhắc nhở tôi tìm một người mới đi, nhưng tôi cũng cứ kệ. (Ảnh minh họa)
Cho đến khi tôi gặp được Long. Anh là giám đốc mới của nhà xuất bản chỗ tôi làm việc. Anh tỏ ra quan tâm tôi, cũng săn đón, quan trọng là vì không biết tôi đã có con nên mới vậy. Tôi cũng hờ hững như không, vì không có ý định tiến thêm bước nữa. Tôi sợ hôn nhân lại như lần trước, rồi cũng đi đến đổ vỡ thôi, cho nên mình có rung động thật đấy nhưng vẫn cố mà cho qua.
Mẹ tôi biết chuyện thì mắng tôi là ngu ngốc, rồi can thiệp vào chuyện của tôi. Mẹ tạo hết cớ này đến cớ nọ để tôi và Long gặp nhau, thậm chí còn nói dối về chuyện con của tôi. Long đã đến nhà mấy lần nhưng cũng chỉ biết đó là cháu trong nhà thôi.
Long săn đón quá, anh đối với tôi cũng rất tốt, mà tôi thật ra thì cũng rung động rồi. Lại cộng thêm mẹ cổ vũ, tôi vốn đang có bóng ma hôn nhân nhưng cũng mềm lòng. Mẹ nói tôi cứ yên tâm đi lấy chồng, mẹ sẽ chăm sóc cho con tôi. Chuyện con cái thì cứ để sau này từ từ rồi nói, cưới rồi, tình cảm cũng sâu đậm rồi thì không sợ Long từ bỏ mẹ con tôi nữa.
Tôi nghĩ ngợi thế nào mà cũng đồng ý. Cho đến lúc ngồi trong phòng trang điểm cô dâu, áo cưới cũng mặc lên người, tôi mới thấy hối hận. Tôi vừa nói dối Long, vừa nói dối con, lại vừa phải xa cách với con. Có người mẹ, người vợ nào lại vô trách nhiệm như mình không?
Nhìn thấy con bé, tôi không nhịn được nữa mà bật khóc. (Ảnh minh họa)
Tôi còn đang mải mê tự trách, nín khóc đến nghẹn cả ngực thì bỗng dưng có người chạy vào phòng trang điểm. Đến khi định thần lại, tôi mới thấy con. Con bé mặc váy công chúa màu hồng, tay còn đang cầm giỏ hoa. Nhìn thấy con bé, tôi không nhịn được nữa mà bật khóc.
Càng bất ngờ hơn, Long đi theo vào ngay sau đó. Tôi hốt hoảng vì bị bại lộ, đã chuẩn bị tin thần để nói hủy cưới với anh. Thế nhưng Long lại chỉ lẳng lặng lau nước mắt cho tôi. Anh nói mẹ kể cho anh hết từ lâu rồi, hi vọng anh thật lòng đón nhận hai mẹ con tôi. Anh chưa muốn thừa nhận vì không muốn tôi sợ rồi lại từ chối anh, cho nên mới đợi đến khi cưới rồi nói một thể.
Hóa ra mẹ và anh đã âm thầm làm nhiều thứ như thế cho tôi. Hiện tại, tôi và anh đã sắp có bé thứ hai, con của tôi và anh, nhưng Long vẫn rất quan tâm đến con của tôi. Đời này gặp được Long là phúc phận của tôi. Thật may là tôi đã không bỏ lỡ anh chỉ vì nỗi sợ trong quá khứ.