Tôi đã sợ phải sống chung với một người thậm chí chẳng còn nhớ tôi là ai.
Tôi và Phương yêu nhau tới nay cũng đã được hơn 3 năm. Phương là một cô giáo tiểu học hiền lành, nết na, cả tôi lẫn gia đình đều chẳng tìm được điều nào để chê cô ấy. Ngoài việc Phương là một người sống quá hết mình vì người khác.
Ở trường tiểu học nơi Phương làm việc có chương trình cử giáo viên lên vùng cao hỗ trợ các trẻ em nghèo học tập. Đáng lẽ Phương đã không phải là người đi lên đó, cho tới khi một cô đồng nghiệp, người nằm trong danh sách, bị tai nạn gãy chân. Phương tình nguyện đi thay cho cô giáo đó, và cuối cùng dù bị mọi người, cả tôi ngăn cản, Phương vẫn đi. Phương nói chỉ một năm là sẽ về.
Tôi đã biến mất khi Phương cần tôi nhất (Ảnh minh họa)
Một năm sau, Phương về thật, nhưng là trong tình trạng nửa điên nửa dại. Đôi mắt lanh lợi của cô giáo trẻ, người yêu tôi đã bị thay thế bởi một ánh mắt ngây dại, khó tả. Phương chẳng nói chẳng rằng, được mấy người đưa từ trên xe xuống, chỉ cười vô hồn. Tôi và bố mẹ Phương bàng hoàng, mẹ Phương ngất lịm đi khiến tôi phải dìu lên ô tô đi về nhà.
Mấy người đồng nghiệp kể lại rằng cách đây 1 tuần Phương bắt đầu có dấu hiệu cười một mình, chỉ sau vài ngày là chẳng dạy được học sinh nữa, cả ngày cứ tha thẩn cười điên dại.
Trước đây tôi không tin vào những lời đồn về bủa ngải, nhưng giờ thì tôi bắt đầu bị lung lay. Không lí gì mà một cô gái ít bị áp lực như Phương lại bị trầm uất tới mức phát điên.
Vả lại dù Phương có ở xa, tôi với cô ấy vẫn nói chuyện gần như hàng ngày qua điện thoại hoặc thư từ, Phương không hề đả động gì tới việc cô buồn chán. Phương vẫn là cô giáo hiền lành, vui vẻ của tôi, cho tới hôm nay.
Tôi luẩn quẩn trong nhà mấy ngày, cũng chẳng khác nào người điên. Tôi tự dằn vặt bản thân rằng mình đã không bảo vệ được người mình yêu, dù tôi biết có quá nhiều thứ mình còn chưa biết. Nhưng giờ tôi sẽ phải làm gì đây?
Mẹ Phương đã tìm thầy cúng kiếng đủ kiểu vẫn không ăn thua, thậm chí thầy còn nói phải lấy người đã bỏ bùa, nếu không sẽ chỉ sống điên dại cả đời.
Tôi không đến nhà Phương khoảng một tháng, chỉ để băn khoăn xem mình nên làm thế nào. Tôi biết gia đình Phương sẽ nghĩ tôi là một thằng khốn, một đứa không ra gì. Tôi đã lặn mất tăm. Nhưng tôi cần phải lựa chọn, hoặc là mất Phương, hoặc là phải sống chung với một người thậm chí chẳng còn nhớ tôi là ai.
Tôi yêu Phương thật lòng, nhưng liệu tình yêu ấy có đủ lớn để che chở khi cô ấy đã mất đi nhận thức không?
Sau một tháng, tôi vực lại được tinh thần mình. Tôi quyết định đến gặp Phương một lần cuối. Tôi sẽ chọn tương lai của mình, và giữ Phương như một người bạn. Nhưng rồi mọi thứ sụp đổ một lần nữa khi đứng trước mặt tôi, Phương chẳng hề tỏ ra ngây dại một chút nào nữa hết.
Phương đã thoát khỏi được bùa ngải bằng một điều kì diệu nào đó mà tôi không lí giải nổi. Tôi vừa hạnh phúc, vừa hoài nghi. Tôi chạy tới, Phương vẫn rất bình thản. Khi tôi muốn chạm vào gương mặt thân thương ấy, thì Phương bất ngờ giáng cho tôi một cái tát.
Phải rồi, vì tôi đã hành động như một thằng đểu, tôi đã biến mất khi Phương cần tôi nhất, và thậm chí tôi đã quyết định bỏ lại Phương vì tương lai của mình.
Tôi đã mất Phương thật sự, bởi sau đó, cô quyết định quay lại Cao Bằng để dạy học. Một lần nữa, Phương bất chấp sự ngăn cản của gia đình. Lần này, cô ấy đi vì quá thất vọng. Liệu tôi có nên đuổi theo cô ấy để xin một sự tha thứ?